"Oppa! Giúp em từ chối lịch phỏng vấn với bên Korea News nhé, oppa.""Nhưng hiện giờ lịch trình của em đang trống mà Fany."
"Oppa cứ từ chối giúp em nhé em có lịch trình của riêng em rồi. Thế nhé. Bye oppa."
"Fan...."
Cuộc gọi giữa Tiffany với anh quản lý nhanh chóng kết thúc. Bản thân cô lúc này chẳng muốn đôi co gì với anh quản lý cả. Hôm nay cô có được mời phỏng vấn và cô chẳng có hứng thú gì với nó cả. Thứ nhất là nó quá nhạt nhẽo. Thứ hai là hôm nay Taeyeon ở nhà và không có lịch trình gì cả.
Cô và tên ngốc kia đang trong thời gian nghỉ ngơi và chuẩn bị cho đợt comeback sắp tới và cả tour diễn của nhóm nữa. Thời gian của cả hai chẳng có nhiều, công việc thì cứ dồn dập thôi. Thế nên cô trân trọng lắm những ngày nghỉ ngơi này, cô chỉ muốn ở bên cạnh chăm sóc hắn thôi, có đôi khi là ngược lại, nhưng không sao, bên nhau là được.
.
.
Tên nhóc kia cũng thế, nhiều khi công việc bận tối mắt tối mũi nhưng vẫn tranh thủ gọi điện cho cô, rồi than vãn khắp trời đất là nhớ cô rồi muốn được cô hôn một cái ngay bây giờ để tiếp thêm sức sống. Và cô cũng chẳng khác là bao khi nhiều lúc từ chối hàng tá lời mời tham gia sự kiện và chỉ để ở nhà nằm trong lòng tên ngốc đó nghe hắn thủ thỉ với nàng thôi.
.
.
.
.
.
Cả hai đang cùng nhau ngắm nhìn Prince. Cậu nhóc có vẻ rất phấn khích từ lúc được Tiffany và Taeyeon đón về nhà, bằng chứng là cậu nhóc đã uống hết một bát sữa cỡ bự.Bế Prince lên và vuốt ve. Tiffany mỉm cười khi nhìn thấy Prince nằm trên đùi của cô.
Hôm nay đúng thật là một ngày rất hạnh phúc đối với cô. Một ngày rất đơn giản mà đầy ý nghĩa. Một ngày mà cả hai người cùng nhau làm cupcake này, rồi Taeyeon rất ra dáng một appa của năm khi lái xe chở cô đến đón Prince, rồi cả nhà ba người cùng nhau đi ăn tối. Chỉ đơn giản vậy thôi. Cô chỉ cần vậy thôi. Chỉ cần dù có gì xảy ra Taeyeon vẫn ở bên cô là đủ...Đặt Prince trở lại chiếc thảm ngủ của cậu nhóc. Đã đến giờ đi ngủ rồi nhóc con. Còn không mau đi ngủ đi!
.
.
.Vừa đứng lên, chưa kịp định hình thì Tiffany đã choáng váng trong cái ôm thật chặt của Taeyeon. Đôi môi của cô và đôi môi của Taeyeon đang quấn quít với nhau. Haizzz. Hết cậu nhóc kia giờ đến tên ngốc này vòi vĩnh cô. Đúng là được Tiffany chiều hư mất rồi.
Choàng tay qua cổ Taeyeon, đôi môi Tiffany cũng nhanh chóng đáp lại nhiệt tình. Tiffany đang dần đáp ứng sự vòi vĩnh của tên ngốc 27 tuổi này.
Không sao. Căn bản trong mười một năm qua cô biết, chiều hư Taeyeon đang dần trở thành bản năng của cô rồi.
Dù thế nào thì cái tên Kim Taeyeon mãi là cái tên không thể thiếu được trong cuộc đời của cô.
......
.
.
.Đôi chân của Taeyeon đang dẫn dắt cô tiến đến phòng ngủ của hai người. Quần áo rơi rớt dần từ phòng khách về phòng ngủ.
Đôi môi vẫn quấn chặt lấy nhau, đôi tay vẫn ôm chặt lấy nhau.Đêm nay, lại một lần nữa họ quên đi tất cả mọi thứ và chìm đắm vào trong tình yêu của họ.
Cánh cửa phòng khép lại, bỏ lại đằng sau một ánh mắt ai oán của chú cún Prince.
Chỉ có hai người vui thôi! Còn tui chả vui gì hết!!!
Cụp mắt xuống, cậu nhóc không thèm quan tâm nữa.
...."Ahh~. Tae chậm thôi, ahh~"
"Ưm"
"Taee, em... em ahh~ từ từ, từ từ nào, em đ-đến... ahhhh~
Trong căn phòng ngập tràn tiếng thở dốc, tiếng đụng chạm thân thể và cả tiếng thì thầm của Taeyeon.
"Tae yêu em, Fany"
"Em cũng yêu Tae"
Đêm đã khuya rồi, còn không mau ngủ đi thôi! ~~