Chap1

341 17 0
                                    


Trong một công viên nọ có hai đứa trẻ đang chơi trò bắt trốn với nhau bỗng nhiên một trong hai đứa khóc và kêu tên đứa bé kia.
_ Cậu chốn đâu rồi, cậu ra đây đi tớ chịu thua rồi cậu ra đây đi. Bây giờ tớ đếm tới bốn mà cậu không ra sau này tớ sẽ ko chơi với cậu nữa đâu. Tớ sẽ khóc thật đấy. Tớ bắt đầu đếm đó: một, hai, ba, bốn ( ngồi xuống xích đu khóc tiếp) cậu bỏ tớ đi đâu rồi, cậu ra đây đi mà
Bỗng nhiên có một vòng tay ấm áp ôm cậu bé ấy từ phía sau:
_ Tớ đây nè. Cậu sao vậy? Không tìm thấy tớ cậu lo đến vậy sao?
_ Tớ...Sao mà cậu xấu thế chốn đi đâu mà tớ tìm không thấy, với lại tớ kiu mà cậu không trả lời? Cậu làn tớ lo lắm cậu biết không, tớ sợ có ai đó bắt cóc cậu đi rồi tớ sẽ không được gặp lại cậu nữa, tớ sợ cái cảm giác khôngcó cậu ở bên cạnh tớ sợ lắm ( ôm chầm lấy con người ấy khóc một cách ngon lành)
_ Tớ xin lỗi tớ không biết biết là sẽ làm cho cậu lo đến vậy. Tớ hứa sau này sẽ mãi mãi ở bên cạnh cậu lúc đó không được chê tớ phiền đâu nghe chưa. Đừng khóc nữa tớ sẽ mua kem cho cậu ăn và dẫn cậu đi gắp thú.
_ uhm
Phải! Hai người con trai ấy chính là Park Chanyeol và Do Kyungsoo (D.O.). Khi soo được chín tuổi thì gia đình chanchan phải đi định cư ở nước ngoài. Ngày mà gia đình của soo tiễn gia đình của chanchan ra sân bay cũng là ngày trời mưa tầm tã. Chắc ông trời cũng buồn cho cặp đôi này
_ chanchan à tớ không muốn cậu đi đâu, cậu đã hứa sẽ cầm tay tớ dẫn tớ đi suốt mọi quãng đường, sẽ không bao giờ rời xa tớ mà. Vậy mà giờ đây cậu bỏ tớ đi là sao? Chanchan à tớ không muốn, cậu đừng đi mà
_ soo bảo bối của tớ à tớ không thể không đi, tớ không thể bỏ ba mẹ tớ được. Cậu đừng khóc rồi tớ sẽ quay về mà. Cậu khóc làm tớ khóc theo đây này.
_ Nhưnng sau này cậu có về thì tớ cũng đâu nhận ra cậu lỡ như nhà tớ chuyển đi thì làm sao cậu tìm tớ được
_ Tớ.... tớ. À tớ nghĩ ra rồi cậu cầm chiếc nhẫn này làm thành mặt dây chuyền đeo nó lên cổ sau này nhờ nó chúng ta sẽ nhận ra nhau.
_ Tớ biết rồi.
Người lớn nhìn thấy hai đứa trẻ bịn rịn nhau như vậy cũng khóc theo:
_ Chanyeol ah chúng ta phải đi thôi sắp tới giờ lên máy bay rồi.
_ Dạ.
Khi mà gia đình chanyeol bước vào cổng kiểm soát thì soo la lên:
_ Chanchan ah cậu đi cẩn thận nha. Phải mãi mãi nhớ đến tớ nha. Sau này phải đi tìm tớ đó. Park Chanyeol tớ chờ cậu.
_ Tớ biết rồi. Cậu cũng phải giữ gìn sức khỏe, mãi nhớ tớ và chờ tớ đó. Tớ nhất định sẽ về tìm cậu và sẽ cưới cậu .
End chap1.
___________________________________________________________
P/s: Đây là lần đầu tiên mình viết fic nên cũng còn nhiều điểm hạn chế mong mọi người đọc rồi cho nhận xét. Đừng ném đá tội nghiệp mình


[ Chansoo] [ Shortfic] Tình Yêu Và Thử TháchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ