Chap 1

2.2K 70 15
                                    

Ship EY wa V-App bắn tym típ V-Queen's nào. Gái đag thua, wa phụ au zs coi. Au bắn đơ ngón tay lun mà ko đủ...

Mí ship EY wa bắn tym nhiệt tình nha. Au hứa sao khi kết quả bắn tym có, Tờ thắg hay thua thì au củg sẽ đăg thật nhiù fic mí bạn thích. Làm theo yêu cầu of mí ship lun...

2-3/5 thì có kết quả. Nhưg ts 12h đêm nay là hết thời hạn. Nhưg mí ship cứ bắn tym nhiù vào, bắn tới có kết quả luôn.

Mí ship zs au cố gắn bắn tym giàh hoa hồg cho gái nào, tặg hoa cặp cho EY.

---------------

Chiếc xe tải thùng đi trên con đường gập ghềnh. Khí hậu Chungcheon bây giờ rất là nóng, EunJung trên vai đeo chiếc balo nặng trĩu, bên vai phải đang hứng đỡ đầu JiYeon mồ hôi nhễ nhại nhưng khuôn miệng vẫn giữ nguyên nụ cười tươi rói. Cả hai sẽ có một kì nghỉ dài 1 tháng ở nhà bà ngoại của EunJung. Cô nàng chân ngắn với mái tóc màu nâu hạt dẻ ban sáng còn rất háo hức thúc giục EunJung chuẩn bị nhanh hơn, thế mà bây giờ lại ngủ gà ngủ gật như thế này thì thật là...

*Két*

Chiếc xe ngừng lại đột ngột khiến đầu JiYeon đập 1 phát thật mạnh vào chiếc thùng gỗ.

_Ouch...

Cô mở mắt ra, xoa xoa phần bị sưng một cách mệt mỏi và đau khổ.

_Hey khủng long nhỏ! Có sao không? - EunJung ân cần hỏi, vịnh bên bả vai JiYeon kéo về phía mình xem xét cái trán tội ngiệp.

_Rất đau đó Jungie à! Ơ...tới rồi sao...?

_Ừ, đến rồi! Mau xuống xe rồi vào nhà nào. Ba chắc sẽ rất mong chúng ta đấy, sẵn tớ sẽ lấy mật gấu cho cậu đắp vào vết thương.

Không xuống liền, JiYeon chìa hai tay ra đằng trước mè nheo.

_Jungie A~~ Đi một đoạn đường dài như thế này, nắng nóng nữa. Mắt tớ hoa hết cả lên, đầu cũng nhức quá. Cậu cõng tớ được không? Balo của chúng ta tớ sẽ đeo cho. Nha nha nha!!!

_Được rồi con khủng long lười này, thời gian trước là được tớ cưng chiều bây giờ mới thế này đây. Nào, leo lên!
Phóng một cái thật nhanh lên lưng EunJung, cô miệng toe toét cười như con nít vừa được cho kẹo. Hai chân được tay EunJung nâng lên vẫy vẫy một cách hồn nhiên.

Cả đoạn đường đi về nhà, mắt JiYeon ngớ ngẩn nhìn cảnh vật hai bên đường mà tủm tỉm cười ngây dại. Cảnh vật ở nơi dân giả này thật sự rất lạ với cô, càng làm JiYeon thật thích thú.

_Jungie này, ở đây thật thích. Sau khi nghỉ ngơi xong Jungie dẫn Yeonie đi chơi nhé! - Cô nghịch nghịch lọn tóc cháy nắng đã ngã màu đen của EunJung, hớn hở nói.

_Tất nhiên chứ, Chungcheon này có rất nhiều nơi để đưa khủng long nhỏ tò mò như cậu đi tham quan.. Đợi chiều mát, trời đứng nắng một chút tớ sẽ đưa cậu đến thác nước gần nhất.

_Thật không? Hứa đó, tớ rất háo hức đấy.

Khi JiYeon vừa dứt câu nói cũng là lúc vừa đến nhà bà ngoại EunJung. Bà ấy đã đứng sẵn ngoài cửa và đón 2 đứa.

_Bà, cháu nhớ bà quá! - EunJung thật nhanh chóng ôm lấy bà mình, mặt lộ rõ vẻ thương yêu.

_Cháu chào bà ạ!

[EunYeon] Về Quê PGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ