BỊ ĐUỔI

29 2 0
                                    

Vương Tuấn Khải:16t con trai cưng của mama Tuyết Nhi thừa hưởng IQ cao và 1 tập đoàn Vương Thị lớn,là người khó gần,lạnh nhạt(Aki:ta khinh lạnh cái nổi rì khi gặp Thiên cụa ta haha :v)

-Dịch Dương Thiên Tỉ:12t cậu nhóc dth ...(Aki:sau này biết tiếp đi ...hihi)

-một số người khác sẽ nói sau (Aki:ko quan trọng nên lười ã  )

Chap 1: bị đuổi

-mama sao mà nỡ con vừa từ nước ngoài về mama đã đuổi con đi ... huhu... con ko muốn đi,ko muốn..._cậu kêu gào khóc lóc thảm thiết

-Tiểu thiên ngoan nghe lời mama đi,ở chung mấy năm thôi hai đứa ko hợp liền bỏ,mama lỡ hứa với bên nhà đó rồi_mama vừa vỗ cậu vừa cố buông lời ngọt ngào khuyên bảo

-con/em nghe lời mama/mẹ đi!!!_anh trai cùng baba đồng thanh nói

-cả nhà ko thương con,ko thương con huhu... được con đi con đi,con đi cho mọi người vừa lòng-kéo vali leo lên xe bác trương trở đi mất trên xe còn khóc thút thít như đứa trẻ(aki:haiz vốn là đứa trẻ mà mới có 12t đã bị bán thật tội nghiệp)

-thiếu gia tới nơi rồi,cậu đừng khóc nữa xấu lắm-ôm vào lòng vỗ về

-Bác trương có phải mọi người ko thương cháu nữa ko?

-ko có đâu họ vẫn thương con mà!!!

-nào có!!họ thương mà bắt con tới nhà người ko quen ở với cậu ta sao?_cậu vừa lau lau khóe mắt vừa lên án

-Được rồi ngoan ngoan ko khóc_bác trương cười hiền xoa xoa đầu cậu

-con vô đây bác về cẩn thận nha!!!-cậu khịt khịt mũi nói

Vừa kéo va li vô đã ngỡ ngàng bởi có nguyên 1 dàng người đứng nghênh tiếp-chào mọi người ạ!!!_cậu lễ phép cúi chào

-chào cậu!!!cậu là thiếu gia Dịch???

-vâng!!!bác cứ gọi con là thiên thiên!!!_nở 1 nụ cười ngọt ngào lộ đồng điếu làm mọi người ngây ngất

-Nhi,Linh hai đứa mang đồ của thiếu gia vào

-vâng

-từ giờ con phụ trách chăm sóc cho cậu chủ tất cả có biết ko?

-chăm?..chăm?...sóc tại sao ạ???

-trách nhiệm của cậu tới đây mà ko biết sao?-quản gia cáu có quát lớn

-Dạ...con xin lỗi-mắt rưng rưng

-được rồi gọi cậu chủ dậy đi,tầng 2 rồi quẹo trái

-vâng

-"phòng gì mà rộng như vậy?thật đẹp nga~"

-này anh gì đấy ơi trễ rồi mau dậy đi_lay lay

-anh mở trừng mắt nhìn cậu,làm cậu giựt mình té xuống sàn nhà,ko nói câu nào bỏ thẳng vô nhà tắm vscn

-người gì đâu_ cặm cụi dọn dẹp ổ chuột của ai đó

Anh vscn xong bước ra nhìn cậu chằm chằm ý hỏi cậu sao ở đây?-tôi...tôi...người hầu mới của anh_ lại tiếp tục nhìn nhưng mang theo một chút ko kiêng nhẫn-...tôi tên Thiên Tỉ anh gọi tôi Thiên Thiên cũng được còn anh,anh tên gì?

-cút!!!_biết vậy đã ko hỏi mày thật ngu ngốc Thiên Thiên à

-còn đứng đó tôi cho người đánh cậu

-anh...anh...quá đáng-mắt rưng rưng

Cầm lọ hoa chọi thẳng về hướng Thiên Tỉ hét lớn-vú lí

Thiên Thiên khóc thật rồi-huhu...huhuhu

-thiếu gia ngài làm sao vậy???_vừa vô đã thấy trên mặt đất đầy mảnh vỡ tiểu Thiên đang đứng nép vào góc tường khóc vud Lí liền hớt hãi hỏi

-người này???-chỉ thẳng mặt Thiên Thiên đang được vú lí vỗ về khóc nức nỡ

-do bà chủ dặn ạ!!!chuyên dụng cho thiếu gia,cậu ấy làm gì khiến thiếu gia nổi giận ạ?

-anh ấy...anh ấy...khi dễ cháu...huhu

-cậu câm miệng,cậu được phép nói chuyện ở đây sao???

-xin lỗi!!!_bị nạt cậu càng nép sát vào người vú Lí hơn

-cậu ko thích thì gọi điện cho bà chủ ấy tôi ko biết chuyện này !!!

-trễ rồi, cậu đi học đi được ko?

-...hừ..._ quăng cho cậu cái liếc mắt rồi dông thẳng ra ngoài

cờ mờ tê cho em nó cái động lực nhá lần đầu viết ã :))) sẽ cố ra chap sớm nhứt tại do học vs lười nữa :v



KHẢI-THIÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ