Tiết tử

29.5K 305 32
                                    

Ngày ta tỉnh lại, cũng chính là ngày Mặc Uyên thành thân.

Ta hỏi Phụng Hành, đây là lần thứ bao nhiêu hắn thành thân, Phụng Hành nói là lần đầu tiên.

Ta bấm tay tính toán, lúc ta ngủ là mười bảy vạn tuổi, ngủ đến nay đã là mười chín vạn năm. Mặc Uyên nhỏ hơn ta mấy nghìn tuổi, vậy hắn năm nay cũng phải ba mươi sáu vạn tuổi, theo lý mà nói chẳng phải đã con cháu đầy nhà rồi mới đúng. Thế nhưng đây lại là lần thành thân đầu tiên của hắn.

Chắc hẳn chật vật lắm đây.

Phụng Hành nói, Tổ tông, năm đó lúc người ngủ say bọn con đem người chôn ở dưới chân núi Chương Vĩ, lần này người tỉnh dậy, ma lực lớn mạnh đã chặt đứt sơn mạch của núi Chương Vĩ, đúng lúc kiệu hoa của tân nương tử đang đi qua chân núi...

Ta kinh hãi, "Đè chết nàng ấy rồi sao?"

Phụng Hành lắc đầu, "Cũng không đến mức, chỉ là từng tảng đá to lăn xuống chặn đường đón dâu, khiến họ phải đi vòng qua núi Côn Lôn làm trễ mất giờ lành. Người cũng biết rõ khi thần tiên đón dâu rất chú ý cái gọi là giờ lành. Nghe nói phải bảy trăm năm sau mới có giờ lành lần nữa, vì thế lễ bái đường liền bị hoãn lại tới bảy trăm năm sau."

Phụng Hành mặt lộ vẻ tiếc nuối, "Tổ tông, người vừa tỉnh, liền làm hỏng đại hôn của một vị đại tiên hàng đầu Thần tộc, người thật không hổ là thủ lĩnh tinh thần của tộc chúng ta."

Ta nói, "Đúng, ta không hổ là thủ lĩnh tinh thần của tộc chúng ta, chúng ta thân là Ma tộc, nhất định phải thề không đội trời chung cùng Thần tộc."


Tam sinh tam thế bồ đề kiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ