[oneshot] [Hãy cho Anh thêm cơ hội yêu em lần nữa] [KAIYUAN]
Cậu: Vương Nguyên 20 tuổi, là chủ của một tiệm cà phê nhỏ ở Trùng Khánh (nhưng là vùng ngoại ô thôi, mặc dù gia đình cậu rất ư là giàu có mà cậu vẫn muôn sống cuộc sống bình thường không bon chen nơi lộng lẫy xa hoa).
Vương Ngân: 24 tuổi, nhị tỷ của tiểu Nguyên, cũng chịu nhiều nỗi lòng vì người yêu tham Tài sản gia đình cô, nên cả hai tỷ đệ rời xa phố thị về nơi đây. ( haha lấy tên ta thôi nha, làm màu ấy mà)
Anh: Vương Tuấn Khải 23 tuổi là một kẻ chuyên lừa đảo các cô gái hay những mỹ Nam an tĩnh nhẹ nhàng kẻ tin người khác đặc biệt là về tinh yêu.
Vương Tâm: 26 tuổi đạo ca Nguyên Nguyên thương Nguyên Nguyên lắm từng "dọn" tên làm tổn thương Nguyên Nguyên.
Dịch Dương Thiên Tỉ: nhân vật phả diện làm tổn thương Nguyên Nguyên, nhân vật phụ, xin lỗi Thiên ca nha.
Một ngày nắng đẹp trời ở vùng ngoại ô Trùng Khánh tránh xa nơi đầy cạm bẫy, xa hoa vùng nội thành, một mỹ thiếu niên đang tất bậc với công việc của mình bên tiệm cà phê nhỏ của mình vui vẻ, nhàn nhã sống qua ngày ( mị đã giới thiệu BB là con nhà giàu rồi mà muốn tìm nơi ăn tĩnh sống nha).
Bỗng lúc này một Nam thần siêu soái bước vào quán cậu, thoạt nhìn là biết con nhà giàu có rồi (ờ chắc giàu) bước đến bên cái bàn nằm cạnh cửa sổ là nơi đẹp nhất trong tiệm của cậu. Theo phản xạ cậu nhanh nhẩu chạy lại hỏi:
- Quý khách dùng gì ạ? Vừa hỏi cậu vừa kèm theo một nụ cười tỏa nắng là tim anh hẫn đi một nhịp.
Anh vì nụ cười ấy phải mất mấy giây sau mới hoàn hồn trả lời cậu:
- Cho tôi một capuchino, cảm ơn. Anh lịch sự trả lời
Cậu cũng nhanh chóng chạy vào trong chế biến capuchino cho anh, vừa xong cậu lập tức mang ra cho Anh cho Anh một ly capuchino nóng hổi vừa được pha chế xong, đặt xuống bàn cậu định rời đi thì Anh lên tiếng níu kéo cậu ở lại:
- Cậu gì đó ơi có thể ở lại nói chuyện phiếm với tôi một chút không?
Cậu do dự một hồi cũng đồng ý vì lúc này tiệm khá vắng khách, rỗi không có gì làm nên cậu cũng vui vẻ ở lại cùng Anh nói chuyện phiếm.
- Cậu tên gì, bao nhiêu tuổi rồi. Anh lên tiếng trước phá tan bầu không khí.
Cậu cũng vui vẻ trả lời anh:
- Tôi là Vương Nguyên Anh có thể gọi tôi là Nguyên Nguyên cũng được, mà Anh chắc không phải người ở đây trông Anh rất lạ nha. Cậu hỏi lại lại làm bớt đi vẻ ngại ngùng
- Cậu tinh ý thật quả là tôi là người ở thành phố vì chán vẻ ngột ngại ở đó nên đành về ngoại ô này nghỉ ngơi vài ngày, sẵn tiện thăm dì tôi, hiện tại tôi ở nhà dì không biết nên đi đâu chơi nữa. Anh vui vẻ trả lời
- Mà Nguyên Nguyên này tôi thấy nơi đây có vẻ rât thú vị, có phiền cậu hôm nào đó đưa tôi đi tham quan nơi này hay không?
- Nếu Anh thấy không ngại thì cuối tuần này đi tôi đưa Anh đi tham quan vùng ngoại ô này, nhất định Anh cũng không muốn rời nơi này đâu, tôi cũng vậy đến đây một lần với nhị tỷ thì quyết định chọn lưu lại nơi này lập nghiệp luôn, còn sản nghiệp gia đình thì để đại ca quản, tôi và nhị tỷ không màn danh lợi gì cả. Cậu vừa cười vừa trả lời anh.
YOU ARE READING
[oneshot][kaiyuan] [Hãy cho Anh cơ hội yêu em thêm lần nữa]
FanfictionMai sinh Nhật BB nên viết fic này tặng BB giờ không biết nó là SE, HE hay OE. Đọc xong cho xun ý kiến nha, trình độ vẫn thế siêu tệ. Tuy tệ nhưng độc quyền nha không mang fic đi khi chưa có sự đồng ý của yin. Anh gặp cậu rồi vô tình biết thân thế cậ...