Tác giả: archiri
Nguồn: forum.zing.vn
Begin phần 1:
- Cháu gái!Cháu gái ơi !
Tiếng gọi khe khẽ khiến nó bừng tỉnh, cụ già nhìn nó mỉm cười:
- Có thể đổi ghế cho bà ra ngoài này được không cháu?
- Dạ được ạ!
Trời vẫn còn tối nhưng Tường Vi đã tỉnh ngủ hẳn.Tàu chầm chậm lăn bánh, những con đường quen thuộc dần khuất dạng.
******
Bước ra khỏi nhà ga nhộn nhạo, nó buột miệng thốt ra một tiếng:
- Woa!!!
Cũng phải, với một đứa nhà quê suốt 18 năm trời chưa một lần rời xa cái xã nghèo như nó thì Hà Nội quá là mới mẻ.
- Đi xe không cháu?
Người đàn ông trung niên tiến xe lại gần, vui vẻ, thì ra người ở đây cũng thân thiện chứ đâu tới nỗi khó gần nhỉ???
- Dạ không ạ!Hì.Cháu đi xe bus.
- Thế mà không nói sớm- Nụ cười trên môi tắt cái rụp, chú ta quay xe đi không thèm ngó lại lần nào.
- Ơ...
Nó đứng chết trân, herher, "con xin rút lại lời khen vừa rồi" Vi lẩm nhẩm rồi lục bản đồ trong túi lọ mọ đi ra trạm xe bus.
- Vi!!!Vi!!!
Quay người về phía phát sóng tiến kêu, miệng nó từ trạng thái hai đường thẳng nằm đè lên nhau chuyển thành chữ O tròn vành vạnh.
- Tranggg!!!!!!
Hai đứa chạy tới ôm lấy nhau, cảm động y như phim Hàn Quốc.
- Đã bảo cậu đứng đây đợi mà xách vali đi đâu zợ???
- Cậu bảo khi nào?Her.Rõ ràng nói tớ đứng trước cổng trường cậu ra đón còn gì???
- Thế pà nội chưa nhận được tin nhắn ah?
Lôi ra cái điện thoại với màn hình tối om om, vậy là hiểu rồi.
- Hết pin.
- Nản cậu we đấy!!!Thôi mình về với tổ ấm thân yêu nào!
- Ghê thế!!!Hi.
******
Sau khi thu xếp hành lí và chào hỏi pà con "giếng làng", nó quyết định đi ngủ sớm cho lại sức.Vừa mới chợp mắt lại:
" Này người yêu ơi, hãy nói con đừơng anh sẽ qua.Và em sẽ chờ và em sẽ đợi......"
Trang pắt đầu cất lên cái giọng hát the thé không thể đỡ nổi của mình.
- Hix.Tha cho tớ đi ngủ đi mà.
- Her.cứ ngủ đi nhưng đừng cấm tớ hát, người ta phải luyện tập đẻ chuẩn pị thi SMĐH.
- Uỵch!
Nó ngã lăn quay từ trên giường xuống khi nghe thấy câu đó.Đành vậy, ai mà pít phải sống chung với lũ như thế này cơ chứ???Lôi cái quyển nhật kí mới mua ra, nó vẽ nhăng nhít rồi viết vài dòng: