one short.

460 30 4
                                    

Ở một ngôi làng nghèo nàn nằm cách xa thành phố, căn nhà nhỏ nằm khuất sau hàng cây cao lớn. Một đứa nhỏ hì hụt nhóm lửa trong bếp, bàn tay nhỏ ôm từng cây củi lớn đặt vào lò, mặt mũi toàn lọ nồi lem luốc.

Đứa nhỏ đó là Park Ji Yeon, năm nay nó chỉ mới 7 tuổi, hiện nó đang sống cùng người đã nhặt nó về nuôi năm trước.

°°°

7 năm trước.

Trong đêm tối, một người đàn bà ôm trong tay một đứa bé chỉ mới vài tháng tuổi. Bà len lút mang đứa bé đến bỏ trên dãy ghế gỗ dưới hàng cây cổ thụ già trong làng, bà nức nở hôn nhiều lần vào mặt đứa bé, ôm chặt lấy đứa bé lần nữa bà luyến tiếc đặt đứa bé xuống ghế rồi bóng dáng bà biến mất dần trong đêm tối.

Đứa bé vì còn quá nhỏ mà lúc này trời đang là hè, nằm trong nhiều lớp áo làm nó khó chịu khóc ré lên thật lớn. Cùng lúc người đàn ông đi đến, ông đã ngà ngà say nghe thấy tiến khóc của trẻ con làm ông rùng mình, định thần lại ông cố gắng nhìn xung quanh tìm tiếng khóc đó. Ông bước thêm vài bước thì thấy trên hàng ghế một đứa sinh, đến gần hơn ông cuối xuống nhìn .

nhìn thấy ông liền nín khóc, ông bế lên liền cười với ông. Lúc này ông bối rối không biết phải làm sao, nên mang về hay không, gia đình ông cơm ăn cũng ngày ngày không, vợ ông vừa mới mất lại thêm đứa con gái của ông bị ung thư. Mang về rồi lấy cho ăn? Nhưng để nó lại đây thì tàn nhẫn quá.. không biết ai lại vứt đi đứa con mình cực khổ sinh ra thế này? Hay trách bản thân ông xui xẻo nhặt phải của nợ này đây.

Chú ơi bán cháu đi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ