Tôi với nó là bạn thân

230 8 0
                                    


-Ê, dậy đi,đầu mày nặng quá đấy!

-Cho tao dựa một lúc nữa thôi!- Nó cựa nhẹ.

-Mày cút ngay cho tao!

Tôi đứng bật dậy, để cho nó ngã sang một bên.

- Mày làm gì vậy, ít nhất cũng đứng dậy nhẹ nhàng thôi chứ

-Mày là con trai mà giở cái mặt đấy ra à, muốn ăn thêm cái tát nữa không? Tao đã nhịn mày cả nửa tiếng rồi đấy

- Tao xin lỗi!

Cái... Thật tình, không thể hiểu nó nghĩ gì nữa.

À đúng rồi-Ê Lâm, mày chuẩn bị thi bóng đá thành phố đúng không?

-...Ờ

Trả lời xong nó im lặng, tôi cũng không có gì để nói. Hai đưa ngồi cạnh nhau, dựa lưng vào tường. Phòng tôi cũng không lớn lắm, chỉ có một cái giường, bàn học, tủ quần áo và tủ sách cùng bốn bức tường như bao căn phòng khác. Ánh nắng chiếu vào ô cửa sổ mở tung, không gay gắt mà nhẹ nhàng, nhẹ đến mức cảm tưởng mọi thứ chìm trong thứ ánh sáng ấy đều đang lơ lửng. Tôi chẳng bao giờ bật đèn vào buổi sáng cả, tôi yêu ánh nắng mùa thu như thế này, thích hợp để ngồi cùng thằng bạn thân và để ngày trôi qua.

-Mày à!- Nó bỗng lên tiếng- Tao không biết phải nói thế nào nữa.

-Mày nói cái gì vậy?

Nó thở dài rồi nhìn lên trần nhà

- Cái tương lai của tao, tao cũng không biết nữa, ước mơ ấy. Cho đến tiểu học, những gì tao biết và nghĩ đến là bóng đá, kiểu nhìn đi đâu cũng thấy bóng đá.- Nó bất giác mỉm cười.- nhưng đến khi tao thi đỗ vào ngôi trường ấy, thì tao và bố mẹ tao có cái nhìn khác, về bóng đá cũng như việc học của tao. Lúc ấy tao sướng phát điên , từ đó tao học hành cẩn thận, đừng bảo tao kiêu nhưng thật sự là xuất sắc.

Nhưng tao yêu bóng đá mày ạ, dù có học bù đầu nhưng tao vẫn phải chơi bóng. Cứ thế, học hành, bóng đá, tao vào được trường này, cùng với mày.

Lại một khoảng im lặng, tôi biết nó đang nói gì, nhưng lắng nghe là những gì tôi có thể làm, mỗi lần nó nói với tôi thì vấn đề này cảm tưởng như càng đè nặng nó, từng lời nó nói dài hơn và in đậm hơn.Tất cả cũng chỉ là theo thời gian thôi, cũng như chúng tôi, năm nay là cuối cấp rồi. Ở bên nhau mười hai năm, hai con người này thật sự không biết nên làm gì. Tao với mày cũng bế tắc như nhau thôi.

Tao yêu bóng đá nhưng việc học hành cũng quan trọng với tao, chẳng nhẽ tao lại bỏ phí tám năm học để đi theo cái nghiệp mà không biết mai sau sẽ như thế nào.

Tôi nghe rõ từng lời nó nói, tôi hiểu nó muốn nói về cái gì, tôi hiểu nó muốn tôi hiểu, nhưng liệu tôi có thật sự hiểu được điều mà nó đang đối mặt không, thật sự thì mười hai năm chắc chắn không thể cho tôi cái đó. Tôi chỉ mong nó đừng hỏi tôi câu mà tôi không muốn, hay nói đúng hơn là không biết trả lời.

-Tao phải làm gì bây giờ?

-...

Tao đã nói lầ đừng hỏi tao câu đấy mà, tao không biết nói gì đâu, mày định chờ tao cả ngày à, đến lúc ấy cũng không có câu trả lời đâu.

Tao không gay nhưng tao yêu màyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ