Công Chúa Nhà Tôi - chap 16- Thiên Nhi , ngoan , về phòng chị Linh giúp em bôi thuốc nha ?
Từ nãy đến giờ , chị Linh vẫn không ngừng dỗ dành , ấy vậy mà con bé này vẫn không chịu về phòng ngủ. Cứ ngồi bệt xuống sàn nhà lạnh lẽo mà khóc gọi cửa. Haizzz , rõ ràng trước khi cậu Phàm sang Anh Quốc lo chuyện công ty thì 2 người vẫn còn bình thường kia mà ? Vi đâu hôm nay khi về lại thành ra thế này. Đau lòng , chị Linh lại tiếp tục khuyên nhủ :
- Thiên Nhi nghe lơi chị Linh có được không ? Khuya rồi ngồi ngoài đây sẽ dễ bệnh. Cậu Phàm chỉ giận em tí thôi.. Ngày mai sẽ lại bình thường ấy mà. Em đừng như vậy, nếu em không nghe lời chị Linh lỡ bệnh thì làm thế nào đây ? Không lẽ em thật muốn cậu Phàm sẽ tức giận thêm sao ?
- chị Linh..hức.. Có phải em nghe lời thì qua ngày mai sẽ bình thường lại không ? Hứcc... Sad anh ấy không quản em nữa..em sợ lắm..em.. Hức...
- không có , Cậu Phàm làm sao không quản không quan tâm em đc chứ ? E đừng suy nghĩ lung tung. Nghe lời chị về phòng trước có được không ?
Khó khăn lắm mới dỗ được cô chủ nhỏ về phòng. Giúp Thiên Nhi lau người , bôi thuốc cẩn thận lên 2 bắp đùi bây giờ đã tím xanh. Nhìn sang thấy ai đó đã mệt mỏi mà ngủ thiếp đi. Chị Linh khẽ thờ dài 1 tiếng. Nhẹ nhàng chỉnh nhiệt độ điều hoà trong phòng cho thích hợp , đắp chăn lại cho cô , xong xuôi tấc cả mới xoay người đi ra ngoài.
Giữa khuya , 1 bóng hình cao to vạm vỡ khẽ mở cửa đi vào phòng ngủ. Nhìn đôi mắt sưng mọng , đầu mày nhíu chặt, chứng tỏ trong giấc ngủ cũng khiến ai kia cảm thấy bất an. Cái chăn vốn được đắp ngay ngắn bây giờ cũng bị xốc tung cả lên . Thật là , ngủ mà cũng loạn như thế k yên cơ đấy. Ngồi nhẹ xuống giường, giúp cô cẩn thận kéo tấm chăn mỏng lại lần nữa. Anh lặng yên ngồi nhìn cô say ngủ. Ngồi không bao lâu anh mệt mỏi quay về lại bên phòng sách , xem ra tối nay vẫn là nên ngủ riêng vậy. Tránh khi nhìn thấy những vêt thương của cô mà anh lại phát hoả thêm lần nữa.
Vừa chớp mắt thời tiết đã là cuối thu, không khí lành lạnh, rất trong lành. Vườn trường ngày xưa xanh tươi sức sống nhưng giờ trông thật quạnh quẽ cô đơn.
Bối Thiên Nhi ngồi trong lớp học, thẫn thờ nhìn cảnh trời bên ngoài, trong lòng tự nhiên cảm thấy thật lạnh lẽo.
Không biết đã qua bao ngày rồi cô chưa thấy được nụ cười của anh. đã bao nhiêu ngày rồi cô chưa được nghe giọng điệu yêu chiều của anh với cô, đã bao lâu rồi cô chưa được nhận sự chăm sóc của anh nhỉ, cả những lần cô làm sai bị anh nghiêm nghị cất tiếng dạy dỗ. Bao nhiêu lâu rồi cô cũng chẳng nhớ rõ nữa
Thực ra mới chỉ có hơn 10 ngày ngắn ngủn, nhưng cô cảm giác tựa như vừa trải qua cả 10 thế kỷ...
Hơn 10 ngày qua, mỗi ngày Bối Thiên Nhi đều dậy lúc 7g, ăn sáng xong lại đợi chú Thừa lái xe đưa đi học , hết giờ lại chờ xe đến đón về. Khoảng thời gian này cô cũng chẳng về Bối Gia. Cứ đến trường , rồi về nhà. Lên phòng đắm chìm mình trong sách vở. À , cô còn tự giác lấy quyển Nữ Tắc bản thuần văn ra mà tự mình chép phạt. Cuộc sống của cô giờ chỉ là một vòng tròn khép kín, cô cố gắng để không nghĩ đến anh, không nghĩ đến chuyện anh đang giận cô....
BẠN ĐANG ĐỌC
Công Chúa Nhà Tôi
DiversosĐây là thể loại huấn văn - nếu không thích , các bạn có thể lướt qua Vì là lần đầu mình viét , nên có sai sót gi xin mọi ng nhẹ nhàng chỉ giáo ạ :)