Itachi rất không cam lòng mà cứ giấu mãi sự thật.
Mấy ngày gần đây hắn đã bí mật điều tra lại vụ án năm trước, quả nhiên chính là cậu.
Điều làm hắn kinh ngạc là cho tới bây giờ cậu vẫn còn sống trong căn nhà đó, cái nơi mà cậu đã phải chứng kiến tất cả mọi việc.Một đứa trẻ có thể chịu đựng từng ấy năm sao? Hằng ngày sống trong căn nhà mà cha nó bị giết, cứ tưởng tượng thôi cũng đã đủ lạnh người...
Và đúng như anh dự đoán, số tiền mà Minato để lại quả thực không hề ít. Thầm nghĩ nếu như người này còn sống chắc hẳn bây giờ phải là một nhân vật rất có tiếng tăm rồi. Ông ta còn tính trước được cả những trường hợp xấu nhất, đem tiền tích góp được gửi tiết kiệm hàng năm lấy lãi xuất, buôn bán bất động sản,công ty riêng,... rồi lại còn cả tiền bảo hiểm... tất cả mọi tài sản đều đứng tên Naruto.
Có lẽ cậu còn có điều kiện sống tận tới bây giờ cũng là nhờ vào số tiền đó.
Hắn đã đắn đo rất nhiều, có nên nói sự thật với Sasuke hay không quả thực là rất khó quyết định. Hắn không muốn em trai mình phải đau khổ vì những gì mình gây ra, nhưng lại không muốn giấu nó bất cứ thứ gì. Điều gì đến rồi cũng sẽ đến, sẽ có ngày Naruto biết được sự thật. Đến lúc đó, liệu cậu có còn ở bên Sasuke nữa không?
_Tốt nhất vẫn là nên để Sasuke biết được sự thật._ Hắn đưa tay vò đầu mà đưa ra quyết định. Đúng, quá khứ thì không thể thay đổi được, nhưng mà hiện tại lại phụ thuộc vào quá khứ..
Itachi định bụng gọi điện cho Sasuke hẹn chỗ nói chuyện, nhưng đã gọi tới ba cuộc mà vẫn chưa có người nhấc máy.
Không biết là đang làm gì?
Hắn thở dài một hơi, quyết định sẽ lái xe đến thẳng bệnh viện gặp Sasuke. Dù sao thì nói chuyện này càng sớm càng tốt...Bệnh viện
_Sasuke, nói chuyện chút đi!_ Itachi đẩy cửa bước vào nhưng trước mắt chỉ có giường trắng, rèm trắng, hoàn toàn không có một bóng người.
_Sasuke!_ Hắn xộc đến mở cửa nhà vệ sinh, vẫn chẳng có aiRa ngoài hết rồi sao?
_Teme~ có điện thoại kìa ~_ Tiếng Naruto bất chợt vang khắp phòng làm hắn giật thót, quay ngang quay dọc nhìn hóa ra là điện thoại của Sasuke. (lại còn có cái chuông kiểu này -_-')
_Ai?_Dãy số lạ hiện lên màn hình thực khiến hắn nảy sinh vài phần không ổn, cân nhắc một hồi cuối cùng cũng bắt máy
_Nhị thiếu gia, lâu rồi không gặp!_ Đầu dây bên kia truyền tới một giọng nói khàn khàn
_ Orochimaru?__À... thật không ngờ ngươi vẫn nhận ra ta..._
_Muốn gì?_
_Thực không phải... ngươi là Itachi?__Ngươi tìm em trai ta có việc gì?Uchiha và ngươi đã kết thúc từ lâu rồi._
_Được, vào thẳng vấn đề chính. Thằng nhóc tóc vàng đang ở chỗ ta..._
_Khốn nạn! ngươi không còn trò gì khác để làm phải không?__Sao ngươi phải kích động? Hay là..._
_Câm miệng! mau thả cậu ta ra!_
_Muốn người thì tự đến mà lấy, chỉ mình ngươi!_
_Được!Địa điểm?_
_Số 3 đài Hokage._
Orochimaru nhìn sang thiếu niên tóc vàng đang bị trói bên cột, không khỏi nhếch môi cười thầm.
xem ra hôm nay ta sẽ bắn trúng ba cái đích lớn rồi Fugaku._End chap 19_
Au đã trở lại~~~~(*3*)~~~
Au mới thi khảo sát mina ạ, chắc tạch òi TT hai ngày nữa còn thi học kì TT
Mina nhớ au không giạ?au xin lỗi au nhây lâu quá... mà chắc là trong tuần này và tuần tới là end fic này đóa!!!
À còn nữa, cái facebook au treo ở phần thông tin là của papa au nhá, mina chớ kết bạn không lại bảo au chảnh vì không xác nhận ^^
Nick au là Mộc Trà Thanh Dương nhoa nhoa ( Quảng cáo-ing)
(lâu không gặp chap thì ngắn tám nhảm thì nhiều, mina thông cảm, đa tạ, đa tạ...)
_Arigatou gozaimatsu_
BẠN ĐANG ĐỌC
{longfic}SasuNaru:_Định mệnh_
FanficRating:T Summary: Tình yêu không thể bị xóa nhòa bởi những khoảng cách...mối liên hệ không thể bị cắt đứt bởi số mệnh...chính vì họ tìm thấy nhau là do định mệnh... Anh là giang hồ thứ thiệt, cậu là người luôn sống trong cô độc, hai người họ, một rự...