[Shortfic/Edit] - [ChanBaek] ~ Anh hai! Em có rồi!!! ♥Chương 1♥

255 9 0
                                    

Phác Xán Liệt mới vừa kết thúc một hội nghị dài hơi, lập tức nhận được điện thoại thư ký Lưu gọi đến.

-"Phác tổng, tiểu thiếu gia đã tìm ngài nhiều lần. Tôi nói ngài đang dự hội nghị, cậu ấy bảo tôi không nên quấy rầy ngài cũng không chịu nhắn lại, tôi sợ rằng xảy ra chuyện gì."

Phác Xán Liệt nhận lấy điện thoại di động, tất cả ghi chép đều là tên người kia.

Gần đây thấy cậu tinh thần uể oải nên hắn đặc biệt sắp xếp hẹn trước bác sĩ đến kiểm tra. Cậu lúc đó còn cười Phác Xán Liệt quan tâm quá mức.

Không phải thật xảy ra chuyện gì chứ?

Phác Xán Liệt lập tức gọi trở lại, hi vọng chỉ là bản thân quá lo lắng.

Chuông điện thoại vang lên một lúc lâu, Biện Bạch Hiền mới bắt máy nhưng lại không nói một lời.

-"Bạch Bạch..." - Phác Xán Liệt phát giác thanh âm của hắn có chút căng thẳng.

Lại một hồi im lặng khó nhịn, Xán Liệt nghe thấy Bạch Hiền hít một hơi thật sâu như cố lấy dũng khí.

-"Anh hai, em có rồi!!!"

Có. . . . . . Có? Phác Xán Liệt đầu óc trống rỗng. "Có" là có gì chứ? Có cái gì? Tại sao có thể có?

Bạch Hiền nhẹ nhàng hít một hơi, bổ sung thêm: 

-"Đã hai tháng."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Chiếc xe thể thao màu bạc ngừng lại trước cửa phòng cà phê. Cao đại soái ca người mặc tây trang màu xanh đậm đóng mạnh cửa xe thể thao, xông vào phòng cà phê yên tĩnh. Cho đến ánh mắt chạm bóng người màu xanh nhạt ngồi trong góc mới hơi an tĩnh.

Biện Bạch Hiền mang kính râm hạ thấp mi mắt nên thấy không rõ vẻ mặt. Mà bàn tay cầm bạc thìa không ngừng khuấy cà phê mơ hồ tiết lộ cậu đang bối rối.

Phác Xán Liệt chậm rãi đến gần, rồi ngồi xuống trước mặt Biện Bạch Hiền.

Biện Bạch Hiền ngẩng đầu, ánh mắt phức tạp nhìn Phác Xán Liệt, rồi nói:

-"Anh, em. . . . . ."

Phác Xán Liệt đưa tay đặt lên bàn tay siết chặt của Biện Bạch Hiền, ôn nhu đưa tay còn lại lên vuốt vài sợi tóc còn dính trên mặt cậu, dịu dàng nói: 

-"Em cứ nói, anh nghe."

Nước mắt thoáng cái chảy khỏi hốc mắt Biện Bạch Hiền, cậu khó xử cúi đầu cầm ngược bàn tay Phác Xán Liệt, mười ngón tay đan chặt vào nhau. Sớm biết cậu đến từ thế giới song song, Phác Xán Liệt vẫn xem thường, không ngờ thế giới kia lại có tộc nam chịu trách nhiệm sinh dục! Mà hết lần này tới lần khác Biện Bạch Hiền chính là người của tộc đó.

Khi Bạch Hiền đưa hình siêu âm cho hắn cũng nói rõ chuyện ván đã đóng thuyền. Bé con này là con của bọn họ. Là kết quả của cuộc ân ái giữa anh và cậu. Đúc kết từ sự quyến luyến  mà 2 người dành cho nhau vào đêm hôm đó. Cái đêm định mệnh đó đã sinh ra bé con này.

Ông trời ơi! Lần này ông đùa quá trớn rồi?

-"Anh, làm sao bây giờ? Em không phải là quái vật." - Biện Bạch Hiền thanh âm có phần nghẹn ngào.

-"Bạch Bạch, ngoan nào!" - Xán Liệt cố gắng an ủi Bạch Hiền hoặc nói cách khác là đang an ủi chính mình.

-"Chuyện này còn có ai khác biết không?"

Bạch Hiền lắc đầu,nói: 

-"Em biết liền lập tức tìm đến anh. Trừ chúng ta ra chỉ có mình bác sĩ Lâm biết được nhưng cô ấy đã hứa với em không nói.''

Bác sĩ Lâm... Xán Liệt sẽ ghi nhớ cái tên này,ngay sau đó kéo Bạch Hiền, đeo lại kính râm cho cậu.

-"Có anh ở đây, đừng sợ."


END CHƯƠNG 1 ~~ :">

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hey babe :))) ~ Yaaaaa, cuối cùng cũng ra chương 1 rồi nha~ Vote + cmt nhận xét cho Bún nha~ Bún yêu lắm nà~ *mắt puppy ngấn nước nhìn* *sụt sịt*

Bai nhaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa~ 

Bún té đây! Yêu ngaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa~




[Shortfic/Edit] - [ChanBaek] ~ Anh hai! Em có rồi!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ