1

2.1K 31 0
                                    

Thanh Hằng sải bước trên sàn catwalk trong show diễn thời trang của nhà thiết kế N.C.D. Hôm nay, trông cô ấy thật lộng lẫy và quyến rũ trong bộ trang phục đặc biệt mà D đã ưu ái dành riêng cho cô. Những tràng pháo tay náo nhiệt bên dưới, những ánh mắt ngưỡng mộ dõi theo cô, trong đó chẳng thể thiếu cái nhìn trìu mến và nụ cười tỏa nắng của Ngọc Hà dành cho cô. Hà và cô từ lâu đã dành cho nhau cái thứ tình cảm mà người ta gọi là *tình yêu*, nhưng chẳng ai dám nói với ai, vì thà để là hai đường thẳng song song mà luôn nhìn thấy nhau, chứ không muốn làm 2 đường chéo gặp nhau 1 lần rồi xa nhau mãi mãi. Vả lại, khi ở bên nhau, không ai tỏ ra cho đối phương biết thứ tình cảm mà họ dành cho đối phương, họ chỉ bên nhau trong danh nghĩa bạn thân. Hà luôn có mặt trong bất kì buổi biểu diễn nào của Hằng, và ngược lại, Hằng cũng không bỏ lỡ những show diễn của Hà, một phần là vì cả hai luôn muốn bên nhau, cũng một phần để chắc chắn người kia an toàn và diễn tốt.
Show diễn kết thúc, với bó hoa tươi thắm trên tay, Hà nhanh chân bước vào hậu trường. Cũng như mọi khi, Hằng đứng đợi bó hoa của người con gái cô yêu (thầm), cô chẳng vội thay đồ
_Tặng Hằng, chúc mừng buổi diễn thành công – Ngọc Hà đưa bó hoa về phía T.Hằng
_Cám ơn Hà – Thanh Hằng nhanh chóng đón nhận bó hoa từ tay Hà – Đợi Hằng thay đồ rồi mình đi ăn nha.
_Ừ, nhanh lên nha, chứ cô lề mề lắm đó, lần nào cũng để tôi đợi – Ngọc Hà cười tươi rồi nói, cảm nhận được một chút trêu chọc trong câu nói
_Hằng cũng cười đáp trả - Biết rồi mà, lần nào cũng nhắc – Rồi nhanh chóng bước vào phòng thay đồ, còn cố gắng nói vọng ra – Đi với nữ hoàng cũng phải chuẩn bị cho đẹp chớ.
_Bó tay Hằng luôn – Ngọc Hà vừa cười vừa lắc đầu.
Hai cô gái, trên chiếc xe sang trọng của Ngọc Hồ, phóng nhanh đến nhà hàng K. Họ là khách quen của nhà hàng, quen đến nỗi có một bàn dành riêng cho hai người, cũng vì Hưng – chủ nhà hàng, đem lòng yêu mến Ngọc, nên anh luôn đích thân trang trí cho chiếc bàn đặc biệt ấy. Chiếc bàn lúc nào cũng có hoa tươi, mà luôn là loại hoa hồng đỏ, vì anh để ý những lúc Hà đến, Hà luôn nở nụ cười thật tươi khi nhìn thấy hoa hồng đỏ trên bàn. Anh đâu biết rằng một phần là do Hà thích hoa hồng đỏ, nhưng phần lớn là do Hằng cũng thích hoa hồng đỏ.
Ngồi vào chiếc bàn quen thuộc mà Hằng và Hà được chủ nhà hàng ưu ái dành cho, chiếc bàn bên cạnh cửa sổ, vừa ăn vừa nhìn thành phố về đêm, ôi mê ly. Khung cảnh đã lãng mạn, thêm tình cảm của 2 người họ dành cho nhau, nên lúc nào họ cũng thấy cảm thấy không khí hạnh phúc trào dâng trong tim mình, vậy mà chẳng ai để lộ ra. Họ gọi món ăn, rồi tỏ ra chu đáo khi liên tục gắp thức ăn cho người kia. Vừa ăn họ vừa nói chuyện rôm rả, nhưng cũng không quên âu yếm nhìn đối phương ăn ngon. Từ một góc trong nhà hàng, Hưng cũng dành cho Ngọc Hà một cái nhìn âu yếm, mỗi khi thấy Hà cười, anh cũng không kiềm nổi mà cười khúc khích theo, anh thấy hạnh phúc khi thấy cô cười vui vẻ như vậy.
À, giới thiệu về Hưng một chút, anh là con trai một của N.Q.T, một doanh nhân thành đạt ở Việt Nam. Ông T là chủ tịch tập đoàn S, trụ sở nằm ở Hà Nội, nhưng rất nhiều các công ti chi nhánh nhỏ lẻ phân bố trên khắp cả nước. Do là con một nên Hưng chẳng thiếu gì, từ nhà, xe hơi rồi địa vị nữa. Hưng theo cha quản lí công ty, nhưng do đam mê ẩm thực nên anh mở cho mình một nhà hàng. Anh là giám đốc công ty con trong Sài Gòn, nên cũng mở luôn nhà hàng ở đây. Hưng gặp Hà cách đây 3 tháng, anh yêu cô từ cái nhìn đầu tiên, vì Hà luôn có một sức hút đặc biệt. Trong 3 tháng qua, anh luôn để lộ tình cảm của mình cho Hà biết, nhưng chỉ có Thanh Hằng là để ý đến thái độ của anh, cô mập mờ hiểu ra tình cảm mà anh dành cho Hà. Nhiều lần Hằng cũng nói cho Hà biết về tình cảm của Hưng dành cho Hà, nhưng theo một cách đùa cợt, cũng pha một chút lo lắng vì sợ Hà yêu Hưng thì ôi thôi. Kiểu như:
_Hà, Hằng thấy cái anh chủ nhà hàng K. lúc nào cũng dành tình cảm đặc biệt cho hà – cô cười khẩy một cái rồi nói tiếp – anh ấy cũng được ấy chứ, mặc dù không cao nhưng trông rất duyên, bộ Hà không thấy tình cảm của ảnh sao??? – Cười lớn nhưng pha chút lo lắng.
Ngọc Hà chỉ cười đáp trả cho qua chuyện, cô buồn vì thấy Hằng không hiểu tình cảm mình dành cho Hằng, mà còn gán ghép cô với người khác nữa. Nhưng chưa bao giờ, trước mặt Thanh Hằng, Hà tỏ ra buồn chán, chỉ khi về đêm, suy nghĩ lại chuyện đó, cô thấy nhớ Thanh Hằng rồi buồn cho tình cảm của cô, cô bật khóc. Thanh Hằng cũng chẳng khác, luôn lo rằng sẽ mất Hà, những đêm nhung nhớ cô chỉ nhắn cho Hà một tin nhắn chúc ngủ ngon, thế nhưng cũng chẳng thể cho Hà biết tình cảm của cô dành cho Hà.
Về Hưng vì đã 3 tháng, cố để lộ ra tình cảm của mình mà chẳng được Hà để ý, nên hôm nay, anh quyết định nói thẳng cho Hà biết tình cảm của mình, phải lấy hết can đảm anh mới dám đưa ra quyết định ấy. Anh cầm một đóa hoa hồng đỏ, tiến ra phía bàn của Hà và Hằng. Hằng hiểu chuyện gì sắp xảy ra, cô vừa khó chịu vừa lo lắng, nhưng vẫn lặng im.
_Tặng em – Hưng đưa hoa về phía Hà, mỉm cười
_Hà bất ngờ vì bó hoa, nhưng cũng nhận đại – Dạ, cám ơn anh.
Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, Hà đã bị Hưng làm cho bất ngờ thêm lần nữa
_Anh đã để ý em từ lần đầu tiên em đến đây, em rất đẹp, em có biết không, anh không thể rời mắt khỏi em. Hà à, anh biết anh không được hoàn hảo, nhưng anh có thể chắc rằng anh sẽ làm cho em hạnh phúc. Em cho anh cơ hội tìm hiểu em nhé!!!
Sự tĩnh lặng đến sợ hãi sau khi Hưng nói xong câu đó, không khí nặng nề bao trùm cả ba người...
Sau một hồi căng thẳng, Hà cũng đưa ra quyết định của mình, chẳng để ý rằng Thanh Hằng liếc mắt nhìn cô nãy giờ.
_Em xin lỗi nhưng....
Chỉ nghe đến đó, gương mặt không quá điển trai của Hưng xụ hẳn xuống, trái ngược lại, Thanh Hằng vui như ngày Tết, nhưng chẳng dám lộ rõ ra ngoài. Hằng nghĩ thầm trong bụng :" Ôi mừng quá, Hà à, chị yêu em quá Hà!" Không khí như bớt căng thẳng với cả 3 người, nhưng mỗi người lại mang một tâm trạng khác nhau. Sau khi Hưng đi xa khỏi chiếc bàn của 2 người, Hằng nén cười, nén hạnh phúc, cô liếc Hà
_Sao em không đồng ý – Hằng hỏi như mong muốn 2 người ấy thành đôi, mà không phải như vậy – Anh ấy buồn nhìn tội nghiệp quá kìa
_Kệ đi – Hà buồn khi thấy Hằng hỏi như cứa dao vào tim mình, giọng nói tức tối – Đi về được chưa???
Hai cô rời nhà hàng, Ngọc Hà phóng xe nhanh đưa Hằng về nhà, suốt quãng đường cô chẳng nói gì, mặc cho Thanh Hằng ra sức hỏi han
_ Bộ vẫn buồn chuyện nãy hả?
_ Bộ giận tui hay sao?
_ Sao không nói tiếng nào vậy?
_ Hàaaa......à
Đến nhà Thanh Hằng, mặc cho Hằng nói chào tạm biệt, rồi ra sức làm trò hề cho Hà cười, nhưng ánh mắt Hà vẫn vậy, vẫn chẳng nói lời nào, hai tay cầm vô lăng nhìn về phía trước. Thấy Hà như vậy, Hằng cũng chẳng vui nổi, mặc dù lúc nãy cô ấy vui và hạnh phúc đến cỡ nào.
_Nếu Hà cứ như vậy, Hằng sẽ ở lì trên xe của Hà – cô lại liếc mắt nhìn Hà – Hằng không vào nhà, Hà đi đâu Hằng theo đấy, theo Hà về nhà Hà luôn cũng được.
Hà Hồ chẳng có chút gì thay đổi, mắt vẫn nhìn xa xăm trong tư thế hai tay cầm vô lăng, im lặng.
_Thanh Hằng khó chịu – Có chuyện gì thì phải nói cho Hằng biết, Hằng làm gì sai Hà nói Hằng sửa, Hà cứ như vậy, Hằng buồn lắm Hà biết không? Hằng không chịu nổi nữa đâu
Đến lúc này, Ngọc Hà bật khóc, cô khóc như muốn trả hết những uất ức phiền muộn ra bên ngoài, nhưng cô cũng chẳng thốt lên lời nào. Từ khi biết Hà, Hằng chỉ thoáng thấy Hà buồn khi gặp sự cố trên sân khấu, nhưng cũng chỉ là nỗi buồn thoáng qua, chưa bao giờ cô thấy Hà rơi nước mắt, cô nghĩ Hà mạnh mẽ lắm. Thanh Hằng xót xa nhìn những giọt nước mắt lăn trên má Ngọc Hà, không khí tĩnh mịch của thành phố về đêm, chỉ nghe những tiếng nấc thảm sầu của Hà vang lên, tim Hằng nhói lại. Hằng ngồi xịch về phía Hà, lấy tay lau nhẹ những giọt nước mắt.
_Nếu Hà buồn thì Hà cứ khóc đi – Thanh Hằng nhẹ nhàng an ủi – Khóc xong nếu không nguôi ngoai được thì cứ mắng Hằng, đánh Hằng này, đừng im lặng như vậy nữa. – Thanh Hằng lại nói tiếp – Hôm nay Hà ở lại nhà Hằng đi, tâm trạng Hà như vậy Hằng lo lắm, đi đường sẽ không an toàn, ngủ lại một bữa rồi mai Hằng đưa về.
Thanh Hằng mở cửa xe, bước xuống mở cổng ra, rồi lại tiến về phía chiếc xe, nhưng đi thẳng qua chỗ Ngọc Hà ngồi. Mở cửa xe ra, Hằng cúi người, dìu lấy tay Ngọc Hà. Đưa Hà vào yên vị trong chiếc ghế sofa, Hằng ra lái chiếc xe vào sân. Nãy giờ, ngoài những tiếng khóc, Ngọc Hà chẳng nói một lời nào, vẫn im lặng, mặc Thanh Hằng lo lắng cho mình.
Thanh Hằng vào nhà, lên lầu, đi vào phòng ngủ, cô cũng chẳng quên liếc xem sắc mặt của Hà. Hằng mở tủ lấy chiếc khăn mặt mới, rồi lựa đại bộ đồ ngủ của mình. Cô lại đi xuống phòng khách, đặt bộ quần áo với chiếc khăn mặt vô tay Ngọc Hà.
_Hà đi vào phòng tắm rửa mặt rồi thay đồ đi nha, đồ tẩy trang gì Hằng để trong đó hết đó – Cô nói như muốn làm Hà vui – Lẹ lẹ nha, Hằng buồn ngủ lắm rồi đọ.
Ngọc Hà lại chẳng nói lời nào, chỉ nhìn Thanh Hằng một cái rồi đi vào phòng tắm. Tâm trạng của Hằng lúc này đỡ nặng nề hơn, vì Hà đã hết khóc. Hằng đi lên phòng ngủ, thay đồ, tẩy trang, thoa ít kem dưỡng thể, suy nghĩ về lý do khiến Hà phải bật khóc như vậy, chẳng để ý rằng Ngọc Hà đã thay đồ xong và đi vào phòng ngủ bên cạnh tự lúc nào.
Thoa kem xong, Hằng chợt nhớ đến Hà, cô vội vã bước xuống phòng tắm, không thấy Hà đâu, Hằng lo lắng chạy ra phòng khách, sợ Hà nhân lúc mình không để ý đã đi về, cô vội chạy ra sân, nhưng chiếc xe vẫn ở đó. Cô lại vội vã chạy lên trên lầu, thấy phòng ngủ bên cạnh phòng mình sáng đèn, cô thở phào nhẹ nhõm. Nhẹ nhàng mở cửa phòng, tiến về phía chiếc giường, cô hạnh phúc khi nhìn thấy Hà ngủ ngon. Kiềm lòng không nổi, cô cúi nhẹ người xuống đặt trên đôi môi của Ngọc Hà một nụ hôn ngọt ngào, rồi quay về phòng của mình.
7:00 a.m, chuông báo thức kêu lên, Thanh Hằng nửa tỉnh nửa mơ, vẫn chưa muốn dậy, cô tắt báo thức rồi úp mặt vào gối. Tính ngủ tiếp nhưng chợt nhớ ra chuyện tối qua, cô bật dậy rồi nhanh chóng đi qua phòng bên cạnh. Khẽ mở cửa, cô hạnh phúc khi nhìn thấy Ngọc Hà vẫn đang ngủ ngon lành. Lại nhẹ nhàng khép cửa lại, Thanh Hằng đi về phòng mình, vừa đi vừa nghĩ về chuyện tối qua, cô không hiểu tại sao Hà lại buồn rồi khóc như thế. Nghĩ ngợi thế mãi cũng không tìm ra nguyên nhân, Thanh Hằng đi vào bathroom đánh răng rửa mặt, rồi tự thân xuống bếp làm đồ ăn sáng. Thanh Hằng bỏ bánh mì vào lò nướng, rồi bật bếp làm Fried egg. Cô tỉ mỉ, khéo léo hết mức có thể, đây là lần đầu tiên cô trổ tài nấu ăn cho người khác, mà lại là người con gái cô yêu nữa, nên không thể vụng về được. Mải nấu nướng, Thanh Hằng không biết Ngọc Hà đã thức giấc, hình như Hà đã nguôi ngoai chuyện hôm qua, nên cô rón rén bước đến sau lưng Thanh Hằng, ghé cằm vào vai Thanh Hằng, làm Thanh Hằng giật mình.
_Hằng nấu gì mà thơm thế? – Ngọc Hà nói khẽ bên tai Thanh Hằng, mỉm cười.
_Hà dậy rồi đó hả? – Thanh Hằng quay mặt lại sau cú giật mình lúc nãy – Hằng chuẩn bị đồ ăn sáng cho Hà đây, rửa mặt đi rồi ra bàn ngồi, đợi xíu, sắp xong rồi – Thanh Hằng cười tươi.
_Ừ, vậy ráng làm cho ngon lên nha – Ngọc Hà cười lớn – Không ngon Hà chê thì ráng chịu nha.
_ Rồi rồi, okie, đi rửa mặt đi.
Nhìn theo bóng Ngọc Hà cho tới khi Hà vào tới bathroom, Thanh Hằng lại tiếp tục nấu ăn, trên gương mặt cô tỏ rõ sự vui mừng nhẹ nhõm. Cô mừng vì thấy Hà đã hết buồn, lại còn nói chuyện vui vẻ với cô như chưa có tối hôm qua ấy. Còn về Ngọc Hà, sau trận khóc như mưa hôm qua và qua một giấc ngủ ngon, cô đã gạt phăng chuyện hôm qua sang một bên, chẳng còn suy nghĩ gì tới nó. Tâm trạng cô vui vẻ khi vừa ngủ dậy đã thấy người mình thương, lại còn đích thân nấu ăn cho mình.
_Xong chưa xong chưa? Hà đói rồi đây – Ngọc Hà léo nhéo Thanh Hằng sau khi rửa mặt rồi ngồi yên vị vào bàn ăn.
_ Rồi rồi, đợi xíu nữa thôi ( tỉ mỉ thật đấy, có làm Fried egg thôi mà cũng lâu la).
Thanh Hằng bưng đĩa bánh mì sandwich ra trước, mặc cho Ngọc Hà cứ léo nhéo bên tai, cô vẫn từ từ chậm rãi trang trí món ăn. Cô tháo tạp dề ra, bưng hai đĩa trứng trên hai tay, từ từ tiến lại bàn ăn, theo như cách nhân viên phục vụ trong nhà hàng vậy.
_Chúc quý cô dùng bữa ngon miệng – Thanh Hằng cúi nhẹ người xuống, đặt đĩa thức ăn xuống bàn trước mặt Ngọc Hà rồi cười rõ to.
_ Vâng, cám ơn cô – Hà nín cười đáp lại lời Thanh Hằng.
Nhìn vào đĩa Fried egg, Hà trố mắt khi nhìn thấy cái mặt cười mà Thanh Hằng làm. Hai lòng đỏ là hai con mắt, cái miệng cười xịt bằng tương ớt. Chỉ đơn giản vậy thôi cũng làm cho Ngọc Hà vui rồi cười thật hạnh phúc, mặc dù món Fried egg là món ăn rất bình thường, nhưng do chính tay Thanh Hằng nấu thì nó rất bất bình thường. Nãy giờ Hằng chỉ đợi nụ cười ấy trên mặt Ngọc Hà thôi. Cô hạnh phúc khi thấy Hà vui vẻ như vậy, chỉ là khi thấy Hà cười, cô mới có cái cảm giác ấm áp trong lòng. Ngọc Hà lấy nĩa ăn thử, không phải là quá ngon nhưng do ai kia nấu thì tệ đến cỡ nào cô cũng thấy ngon. Ngọc Hà quay về phía Thanh Hằng với vẻ mặt ngây ra chờ đợi kết quả, cô chỉ giơ ngón tay cái ra rồi cười một nụ cười tỏa nắng. Hai người vui vẻ cùng nhau ăn bữa ăn hạnh phúc này....
Ăn xong Ngọc Hà có ý tạm biệt Thanh Hằng ra về, nhưng Thanh Hằng không đồng ý, cô muốn được lái xe đưa Ngọc Hà về.
_Đợi Hằng thay đồ xíu rồi cho Hằng đi ké xe đi, hôm nay Hằng lên công ty có chút việc – Ngừng một chút, Hằng nói tiếp – Với lại Hằng chỉ muốn đi xe của Hà thôi – cười lớn.
_Vậy để Hà chở Hằng đến công ty rồi về nhà cũng được. Lúc về thì tự gọi taxi về nha – Giọng bông đùa – Còn nếu không muốn thì gọi Hà đến rước về. Heng?
_Hằng sẽ gọi cho Hà, Hằng muốn qua nhà Hà làm khách một hôm. Hehe.
Thanh Hằng vội chạy lên phòng, thay bộ đồ, cũng đơn giản là chiếc sowmi trắng với quần jean thôi. Cô dặm ít phấn, thoa ít son rồi chạy nhanh xuống nhà, lúc này Ngọc Hà đã chuẩn bị xe xong và đợi Thanh Hằng xuống nữa thôi.
Ngọc Hà chậm rãi lái xe đưa Thanh Hằng đến công ty, trên xe hai cô nói chuyện xôm như Tết. Xóa mất hình ảnh tối qua trong đầu của hai người. Đến nơi, Thanh Hằng tạm biệt Ngọc Hà bằng một nụ cười với má lúm, Ngọc Hà cũng đáp lại bằng một nụ cười không thể tỏa nắng hơn nữa.
Về đến nhà, Ngọc Hà vội thay một bộ đồ, rồi lôi cái vali trong tủ ra để sắp xếp đồ đạc. Chả là cô có chuyến lưu diễn bên Mỹ trong gần 1 tuần, cũng nhân chuyến lưu diễn này cô muốn nghỉ ngơi sau một thời gian dài làm việc mệt nhọc. Cô lấy ít quần áo, vài bộ đầm, rồi một vài vật dụng cá nhân. Rồi Ngọc Hà gọi cho Trung – quản lí của cô – hỏi thời gian máy bay cất cánh. Biết chiều tối nay mới đi, Ngọc Hà chẳng vội vã gì, cô mở ipad lướt facebook rồi đọc tin tức, rồi thiếp ngủ đi lúc nào không biết. Chợt tiếng điện thoại reo lên, Ngọc Hà giật mình thức giấc, cô với lấy cái điện thoại
_Alo, Hà hả? Đón Hằng đi – Đầu dây bên kia là tiếng của Thanh Hằng – Hằng xong rồi nè.
_Nói vậy mà cũng làm phiền người ta thật hả? Thật là. Đợi tí Hà tới – Ngọc Hà cười khúc khích trả lời.
Thanh Hằng nói giải quyết ít việc ở công ty, chứ thật ra cô lên công ty để xin nghỉ phép một tuần. Vì Thanh Hằng biết Ngọc Hà sẽ đi lưu diễn ở Mĩ, nên tính tạo bất ngờ cho Ngọc Hà. Cô cũng muốn cùng Ngọc Hà nghỉ ngơi vì cũng đã lâu cô không được nghỉ ngơi gì mấy. Chỉ chăm chú với mấy show diễn và các hợp đồng quảng cáo. Thanh Hằng đã gọi điện trước cho Trung nhờ Trung sắp một chỗ trên máy bay cùng Ngọc Hà. Đoán là đây là bất ngờ lớn cho Ngọc Hà đây.
Vài phút sau, Ngọc Hà đã lái xe tới rước Thanh Hằng. Một phóng viên đã mau lẹ chụp lại chiếc xe và một vài hình ảnh Thanh Hằng và Ngọc Hà. Tin được nhanh chóng đưa lên mạng với tựa đề "Nữ hoàng giải trí giản dị, thân mật đến rước bạn thân". Bài báo nhanh chóng nhận được nhiều lượt like và share của Fc hai bên.
_Hằng muốn đi đâu? Về nhà Hằng hay về nhà Hà đây?
_ Tất nhiên nhà Hà rồi, Hằng nói trước rồi mà – Nụ cười gian gian xuất hiện trên mặt Thanh Hằng.
Đến nhà Ngọc Hà, Thanh Hằng phi thẳng vào phòng Ngọc Hà, thấy vali nằm gọn bên cạnh chiếc giường, mặc dù đã biết nhưng Thanh Hằng cố tình hỏi.
_Hà chuẩn bị đi đâu à? – Chỉ tay sang chiếc vali, mắt hướng về phía Ngọc Hà.
_Ừ, chiều nay Hà đi lưu diễn ở Mĩ, 1 tuần, tiện thể nghỉ ngơi luôn.
_Vậy là 1 tuần Hằng không được gặp Hà ư? – Thanh Hằng nhăn mặt.
_Ờ, tất nhiên rồi. – Ngọc Hà cười lớn – Hà sẽ mua quà về cho Hằng mà.
Thanh Hằng nở nụ cười, nhưng nó ẩn chứa 1 ý nghĩa gì đó không thể tả được. Thanh Hằng cảm thấy đói, gọi pizza, cô và Ngọc Hà cùng ăn, vừa ăn vừa cười đùa. Thanh Hằng đòi hết món quà này đến món quà nọ, tỏ ra rất tự nhiên, không có chút gì để lộ ra bí mật của mình. Ăn xong Hằng bắt taxi về nhà, soạn đồ, rồi nằm nghỉ.
6:25 p.m, Ngọc Hà đã yên vị trên ghế ngồi của mình, trong khi đó Thanh Hằng đội mũ cúi mặt đi vào ghế ngồi đằng sau Ngọc Hà. Trông Thanh Hằng bây giờ chẳng khác một người con trai, nhưng tướng cô nàng thì khó giấu lắm, cũng may là Ngọc Hà cắm mặt vào điện thoại onl facebook, không để ý gì tới. Trên máy bay mấy tiếng đồng hồ, 2 người chỉ cắm đầu vào điện thoại hoặc đọc tạp chí, rồi thiếp đi ngủ. Đến nơi, đợi Ngọc Hà xách hành lí ra khỏi ghế, Thanh Hằng đi đằng sau, cô gỡ mũ ra. Vừa ra khỏi sân bay, Thanh Hằng chạy tới đập vai Ngọc Hà. Ngọc Hà một phen hoảng hồn.
_Ngơ ngác – Ơ! Sao Hằng ở đây? Ơ!
_Thanh Hằng cười gian – Há há, Hằng đi chơi, theo Hà.
_Ơ hay nhỉ? Thế đi cùng chuyến bay à? Sau Hà không thấy?
_Tại Hà mải điện thoại thôi.
Thanh Hằng cười lớn trong sự ngơ ngác của Ngọc Hà, mặc cho Hà đứng hình nãy giờ vì quá bất ngờ, Thanh Hằng gọi taxi cất hành lí rồi kéo Hà vào xe.
_Đi đâu đây Hà? Khách sạn nào?
_Hả? Ờ, về F đi, Hà hay ở đó khi qua đây.
Chiếc xe nhanh chóng đưa hai cô nàng đến khách sạn F, khách sạn này nhìn sang trọng, nhân viên phục vụ chu đáo, khách sạn hạng sang có khác. Thanh Hằng vào chỗ lễ tân, mau chóng đặt một phòng đôi, không hỏi qua ý kiến của Ngọc Hà, rồi kéo tay Hà đi thẳng lên phòng.
_Ở chung sao? – Ngọc Hà thẹn hỏi.
_Ờ, có sao đâu, cho vui, chớ ở một mình buồn lắm – Thanh Hằng cười gian, cực gian.
_À mà Trung không đi theo Hà hả? – Thanh Hằng nhớ ra quản lí của Hà không có bên cạnh cô.
_Ừ, tại qua đây diễn có 1 show, rồi nghỉ ngơi, nên cho Trung ở nhà nghỉ phẻ. Còn chuẩn bị đám cưới nữa.
_Vậy Hằng sẽ làm quản lí cho Hà. Hahaha.
Hai người đi vào phòng, sau khi sắp xếp đồ đạc ngay ngắn vào tủ, Ngọc Hà gọi nhân viên mang đồ ăn, còn Thanh Hằng đi tắm rồi nhảy ngay vào giường nằm ngủ, do đi máy bay mấy tiếng đồng hồ. Nhìn Thanh Hằng ngủ ngon, Hà cười tươi, cảm thấy trong lòng ấm áp lạ. Sau khi ăn xong, Hà cũng tắm rồi lên giường ngủ. Hà ôm hờ Thanh Hằng, sợ Thanh Hằng tỉnh giấc, rồi cũng chìm vào giấc ngủ.
7h15 a.m (giờ Mỹ), TH thức dậy sau khi mãn giấc, gỡ chăn ra tính bước đi thì thấy vướng vướng ở eo. TH nhìn xuống thì thấy tay ai đang ôm lấy eo mình, chẳng cần phải đoán cô cũng biết tỏng là ai.
Quay mặt lại nhìn NH lúc này đang ngủ say, TH gỡ những sợi tóc vương trên mặt NH, lại một lần nữa cô ko thể kiềm lòng mà đặt lên môi Hà một nụ hôn. Rồi cô gỡ tay NH ra, tiến vào bathroom rửa mặt. Vừa bước ra khỏi bathroom thì TH đã bắt gặp hình ảnh NH đang ngái ngủ, lồm cồm bò dậy, mặt thì đáng yêu khỏi tả rồi nha.
_Dậy rồi hả? – TH khúc khích cười
_Mấy giờ rồi Hằng? – NH không để ý gì đến câu hỏi của TH vì còn ngái ngủ.
_7h30 rồi đấy – TH nhìn đồng hồ treo tường rồi đáp – Ngủ ngon ha, ừ thì được ôm tui ngủ là phải ngủ ngon rồi. Haha
NH nhớ lại chuyện, mặt đỏ bừng đi vào bathroom, không nói lời nào, chỉ mỉm cười ngượng. TH lấy làm khoái chí trong lòng, nhưng cô vẫn cứ nghĩ NH chỉ vô tình ôm cô, chứ ko có tình ý gì. Sau khi rửa mặt, hai cô xuống nhà hàng của khách sạn ăn sáng. Chẳng quan tâm chuyện lúc nãy, hai cô vẫn cười nói vui vẻ và gắp thức ăn cho nhau. Sau khi ăn, TH dẫn NH dạo phố. TH tính nhân dịp này nói cho NH biết tình cảm của mình, vì cô sợ nếu không bày tỏ tình cảm của mình, sẽ có một Hưng thứ 2 làm Hà xao lòng mất. Nhưng nãy giờ NH cứ nhăng nhít đi hết chỗ này, chạy hết chỗ kia, chẳng để ý đến thái độ bất mãn của TH. Chợt 2 người đi ngang qua trung tâm thương mại lớn, TH vội nắm tay NH kéo vào, trong đầu cô nghĩ ra một kế hết sức gian, nhưng để bày tỏ được với NH phải làm như thế thôi. TH đưa NH vào gian bán đồ trang sức.
_Hà chọn giúp Hằng mẫu nhẫn nào đẹp đẹp đi. – TH quay sang NH – Hằng tính tặng cho một người bạn của Hằng, chọn giúp Hằng nào.
_Sao Hằng không tự chọn, lỡ Hà chọn rồi Hằng không vừa ý sao? Mà tặng cho ai, nữ hay nam, để Hà biết – NH chẳng mảy may nghi ngờ gì.
_Nữ. Chọn nhanh đi nào – TH vội vàng đáp trả lại lời NH, vì không muốn lộ thêm điều gì nên TH lấy tay áp hai má NH khẽ quay nhẹ qua để NH chọn nhẫn.
Lướt mắt một hồi, NH dừng ngay trước một chiếc nhẫn bạch kim cực kì đẹp. NH chỉ tay và người bán hàng lấy cho cô xem. TH cũng khá ưng ý mẫu nhẫn đó, quả là tâm đầu ý hợp.
_Hà thích mẫu đó hả? – TH nhìn NH hỏi
_Ừ, mẫu này đẹp này, chắc được làm công phu lắm đó. – NH mân mê chiếc nhẫn trên tay, mải miết nhìn.
_Vậy đưa Hằng xem nào. – TH lấy chiếc nhẫn trên tay NH – Hà đưa tay đây Hằng làm mẫu coi nào – Cô có ý dụ NH đeo chiếc nhẫn đó.
NH vẫn chẳng để ý gì đến mưu đồ của TH, đưa tay ra cho TH đeo nhẫn vào, ngón áp út. Chiếc nhẫn khá nổi trên tay NH, nó còn vừa vặn như tạo ra sẵn dành riêng cho NH vậy. TH mừng thầm, cô hỏi người bán hàng xem mẫu này còn chiếc nào không, và cô cũng chọn ngay cho mình cái duy nhất còn lại, nó cũng khá vừa với tay cô. NH ngơ ngác tự hỏi tại sao tặng cho bạn mà mua liền 2 cái. Trong khi NH vẫn đang giải quyết suy nghĩ trong đầu mình, TH thanh toán rồi kéo tay Hà đi, trên tay hai người vẫn đeo nhẫn. Hai người vui vẻ dạo phố tiếp, NH quên bẵng đi là trên tay mình vẫn đang đeo nhẫn và cái suy nghĩ kia đã biến mất khỏi đầu cô. Sau một hồi dạo phố, hai người về khách sạn nghỉ ngơi. Cất túi xách đi, NH nhớ ra tay mình vẫn đeo nhẫn, đang tính tháo ra trả lại cho TH thì tay NH đã bị chặn lại bởi một bàn tay khác.
_Hà đeo luôn đi, Hằng mua cho Hà mà –TH nới lỏng tay NH ra khi nói câu đó.
_Nhưng mà...
_Hà không được gỡ ra đâu đó – TH kéo NH về phia mình rồi ôm chặt – Hà có biết không? Hằng yêu Hà, yêu Hà nhiều lắm.
NH bất ngờ vì câu nói này của TH, vì từ trước tới giờ NH vẫn cứ nghĩ mình yêu đơn phương. Suy nghĩ trong cô giờ mông lung quá, không biết TH đang đùa giỡn hay đang nói thật. TH vẫn đang cố dò xét từng nét mặt cử chỉ của NH, NH thì mải suy nghĩ, chẳng có động tĩnh gì. TH mất kiên nhẫn, cô buông lỏng NH ra, đẩy NH về phía trước cô, nhìn NH một hồi lâu, vẫn không thấy Hà có biểu hiện gì lạ, TH liền kéo NH về phía mình rồi hôn lên môi NH, theo kiểu cưỡng hôn ấy. NH bị bất ngờ nên cố gắng đẩy TH ra, nhưng bị TH ôm chặt quá, rồi NH cũng hòa theo nụ hôn say đắm ấy. Hai người giờ đây chẳng có thứ gì gọi là khoảng cách, họ trao cho nhau những tình cảm chân thành đã ấp ủ trong lòng bấy lâu, một không gian lắng đọng.
Dứt nụ hôn, TH nhìn Hà âu yếm.
_Hằng hứa yêu Hà mãi chứ? – NH ngước mắt lên nhìn TH, e thẹn
_Dù có ra sao thì ra, Hằng hứa, chỉ sợ Hà bỏ Hằng thôi. – TH vẫn chăm chú nhìn Hà
_Mà sao Hằng lại yêu Hà vậy? Trước giờ có thấy Hằng vậy đâu, tự dưng hôm nay...
_Thì Hằng sợ Hà từ chối, sợ Hà không yêu Hằng, sợ khi nói ra không gặp đc Hà nữa. – TH phân trần
_Ngốc quá – NH đánh nhẹ TH 1 cái, mặc dù NH cũng như vậy mà, coi như cả hai đều ngốc - À mà sao lúc mua nhẫn không nói mua tặng Hà đi, để Hà chọn luôn nhẫn kim cương. – NH phá lên cười.
_TH đi về phía chiếc giường, ngồi xuống – Hà cứ yên tâm, đến đám cưới chúng mình Hằng sẽ tặng Hà nhẫn kim cương. – TH vỗ vỗ vào đùi ra hiệu cho NH.
_Xí, ai thèm cưới nhà ngươi – NH tiến lại chỗ TH, ngồi lên đùi.
_Ờ, có người nói mà không biết ngượng kìa – TH choàng tay ôm eo NH.
Hai người cười đùa vui vẻ, mọi phiền muộn lâu nay giấu trong lòng đã giải quyết được hết. Về Hưng (ai còn nhớ Hưng trong câu chuyện này ko chứ?), dù bị từ chối nhưng Hưng ko nản chí, Hưng kiên nhẫn tìm mọi thông tin về Hà. Biết bố là Chủ tịch tập đoàn H, Hưng có ý định làm ăn với ông, để dễ bề lấy lòng.
6:00 P.M (giờ Mỹ), NH đến nhà G, bạn thân của Hà bên đây, cũng là chuyên viên make-up and hair, trang điểm rồi thay trang phục để chuẩn bị biểu diễn. TH thì luôn đi kè kè bên NH, hai người tình tứ đến phát ghen lên. Buổi biểu diễn hôm ấy rất thành công. Hai người về đến khách sạn lúc đã 10h45 PM. Tẩy trang, thay đồ xong, 2 người lên giường, tính đi ngủ thì tiếng chuông điện thoại NH reng lên.
_Alo?? – NH bắt máy.
_Chị Hà hả? Diễn chưa? Bên đấy là mấy giờ rồi nhỉ? – Tiếng Trung bên kia đầu dây.
_Dạ, tôi diễn xong rồi thưa cậu, 11h hơn rồi, tôi chuẩn bị đi ngủ đây. – NH vừa nói vừa cười, bông đùa.
_À, tại em đưa P.Khanh đi chọn đồ cưới quên mất giờ. – Trung cười ngại ngùng nói – Mà chị nhớ về đúng ngày ăn đám cưới em nha chị.
_Tất nhiên rồi – Hà vui vẻ.
_À, chị Hằng đâu rồi, nhớ kêu chị Hằng đi đám cưới em luôn nha.
_Ủa? Sao em biết Hằng ở đây? – Quay qua nhìn TH, ngẫm nghĩ một hồi, NH mới phát hiện – À, 2 người sắp đặt trước rồi chứ gì? Hèn chi.
TH nằm kế bên NH, nghe thoang thoáng được mấy câu cũng hiểu ra được. TH và Trung cùng cười lớn, rồi Trung cúp máy sau khi chúc Hà ngủ ngon và sau khi bị đe dọa khi Hà về nước. Phần Hằng, thấy Hà nhìn mình với ánh mắt kì quặc, vội kéo chăn lên che mặt. NH nhanh tay kéo chăn xuống, chọc léc TH, rồi leo lên người TH ngồi, nhún nhún.
_Ui da, gẫy xương Hằng, tha cho Hằng đi, nha nha. – TH nhịn cười, giọng van xin khẩn thiết.
_Chừa nha – NH cười lớn, tính bước xuống khỏi người TH thì bị tay TH ôm chặt lại
_Đêm nay, cho Hằng sở hữu Hà nhé! - TH nhìn chăm chăm vào mặt NH
_Này, đừng lợi dụng thế chứ. - NH liếc mắt, rồi cúi nhẹ người xuống hôn lên môi TH - Hôm nay vậy thôi, Hà mệt rồi.
TH xịu mặt, nhưng được NH hôn nên cũng thấy hạnh phúc, vả lại TH hiểu sau buổi diễn NH cũng khá mệt rồi. TH buông lỏng NH ra cho NH bước xuống khỏi người mình. 2 người nằm quay mặt nhìn nhau, ôm ấp, chỉ mỉm cười và không nói gì. Trước khi ngủ, TH tinh quái ôm chặt NH hơn, rồi cưỡng hôn con gái nhà người ta. Nụ hôn trong sự hạnh phúc của 2 người hoà quyện với nhau, ôi ấm áp. Sau đó họ lại nhìn nhau và cười, rồi chìm vào giấc ngủ. 9h25 A.M, sau khi nướng cháy mất khách sạn người ta, TH thức giấc. Vừa mở mắt ra đã thấy NH, trong lòng cô hạnh phúc không nguôi. NH sau đêm diễn mệt, ngủ say, gần trưa rồi vẫn chưa chịu dậy. Gương mặt NH lúc ngủ sao bình yên quá, khả ái, dễ gây liên tưởng đến hình ảnh một thiên thần nhỏ. Nghĩ đến đó TH bất giác mỉm cười. Cô yêu NH đến khó tả được. Cứ nhìn NH rồi cười một lúc, TH gượng ngồi dậy, gỡ những sợi tóc đang ngủ quên trên gương mặt khả ái kia, rồi đặt một nụ hôn ấm áp lên trán NH. NH vội thức giấc khi có cảm giác ai đó đang cưỡng hôn mình, mở mắt ra thấy cái khuôn mặt của ai kia, Hà hạnh phúc và mỉm cười, nhưng nhắm mắt lại, vờ như chưa thức giấc. Dứt nụ hôn, TH nhìn lại gương mặt xinh xắn của Hà một lần nữa, rồi tính đi vào bathroom. Nhưng vừa mới quay mặt qua chỗ khác, tay TH đã bị nắm lại. TH giật mình quay lại đã thấy Hà thức và đang nở nụ cười.
_Ai cho cưỡng hôn tui vậy??? - NH vẫn cười
_ Đó vẫn bình thường lắm đó - TH cũng nở một nụ cười - Dậy lúc nào mà biết vậy???
_ Thì lúc người ta cưỡng hôn tui, tui bị phá đám, phải dậy chớ sao - NH cười lớn - Tôi đang mơ được trai đẹp hun mà mở mắt ra thấy trai này.
_Hằng cũng đẹp trai lắm chứ bộ - TH nguýt một cái ra vẻ.
TH kéo NH ngồi dậy, rồi nắm tay nhau đi vào bathroom, họ cùng đánh răng, cùng rửa mặt, cùng đùa giỡn, nước văng tứ lung tung. Cũng đã gần trưa nên họ bỏ luôn bữa sáng, mỗi người chỉ một ly sữa. Xong, TH lại kéo NH đi dạo, lần này không giống lần trước, không phải mỗi người chạy một chỗ, họ nắm tay nhau cùng đi. Họ đi qua tới đâu, những cặp mắt ngưỡng mộ cũng đi theo, họ đẹp đôi đến mức hoàn hảo. Họ cùng nhau ăn một cái Hamberger hay uống chung một ly Capuchino. Tình yêu họ đẹp đẽ là vậy, họ hạnh phúc là vậy, phát ghen lên mất. Vì là 2 mĩ nhân của V-biz và gu thẩm mĩ cao cả ngoại hình chuẩn với vẻ đẹp hoàn hảo, họ không bỏ lỡ những shop thời trang ở đây.
_ Woaaaa. - NH tỏ vẻ mặt thích thú khi vừa bước vào một shop thời trang, toàn đồ thuộc gu của cô sao không thích được cơ chứ.
_ TH đảo mắt một hồi - Đồ đây đẹp ha Hà. Đúng gu, thích nha!!!
_ Ừ, tuyệt vời - Nhanh nhảu chạy ra chỗ TH, trên tay đã cầm sẵn một cái đầm hết sức bánh bèo - Hằng, Hằng, hợp với Hằng nè - Cười lớn.
_ Gì, giỡn à?? - Lên tiếng sau khi săm soi hết chỗ này chỗ kia, vẻ mặt không hài lòng.
_ Đồ vậy còn chê, phải siêu mẫu không vậy??? - NH vẫn cứ giữ mãi giọng cười ấy - Khoe chân dài đó thy.
_ Này này - Dúi chiếc đầm vào tay NH - Hà mặc đi, Hà mặc đẹp đó.
NH cười mãn nguyện vì chọc được TH, cô tiếp tục chọn một vài bộ, rồi đi vào phòng thử đồ. TH đứng ngoài, liếc hết bộ này bộ kia, cũng chọn được cho mình một bộ theo đúng phong cách của cô. Rồi cô lại đảo mắt, dừng lại trước một bộ đầm trắng được mắc trên cao. Chiếc đầm khá thuần khiết, thiết kế gần như đầm cô dâu, nhưng vẫn thuộc dạng đầm dạ hội. Cô nghĩ ngay đến hình ảnh NH mặc chiếc đầm đó, vừa cao trọng, quý phái, lại toát ra vẻ thuần khiết sẵn có, thêm vẻ gợi cảm, ôi thôi, tuyệt đẹp.
_ Bộ này nè Hà - Khi NH vừa bước ra khỏi phòng thử đồ, TH chỉ tay, mắt vẫn không rời khỏi bộ đầm.
_ Để Hà thử coi - NH hào hứng khi thấy chiếc đầm đó, lại còn tâm đầu ý hợp về gu thời trang nữa cơ đấy.
NH bước ra, trên người đã mặc chiếc đầm ấy. Không vượt xa những tưởng tượng của TH, nhưng Hằng vẫn thật sự bị cuốn hút vì vẻ đẹp của Hà, mắt không rời khỏi. Đúng lúc Hằng cũng vừa thử chiếc đầm đen cô vừa chọn, cô bước đến bên cạnh NH, ôm từ phía sau lưng, cằm ghé vào vai NH. Hai bộ đồ, hai phong cách, nhưng cùng một cảm giác, cùng một tình yêu. Đến ngay cả chủ shop cũng ngỡ ngàng với độ lên đồ của 2 người này. Cô chủ shop vớ ngay điện thoại, chụp liên tiếp những khoảnh khắc này, cô không biết rằng đây là 2 mĩ nhân của V-biz.
_ Hà đẹp trên mức cho phép đó Hà, vậy sao Hằng chịu nổi đây - Vẫn vòng tay ôm và cằm ghé vai NH, nhưng đã ngây ngất trước vẻ đẹp của NH rồi.
_ Ừ, Hà cũng thích đầm này nữa - NH xoay lưng lại, ôm eo TH - Cám ơn Hằng nha, hiểu ý Hà ghê vậy đó.
Hai cặp mắt chạm nhau, rồi dần dần hai cặp môi cũng chạm vào nhau, nhưng đang ở ngoài nên cũng không dám manh động, nụ hôn chỉ trong giây chốc. NH xoay lưng lại, tay TH vẫn ôm eo NH, 2 người cùng ngắm nhau trong gương. Cô chủ shop bước tới chỗ hai người, ngỏ ý muốn đăng ảnh cô chụp được lên mạng xã hội để PR cho đồ shop mình, và muốn rửa một tấm ảnh to để trước shop. TH và NH đồng ý, họ cũng đoán trước được điều sẽ xảy ra. Những tấm ảnh vừa được đăng lên facebook đã nhận được rất nhiều sự chú ý, những lượt chia sẻ, và đến ngay với báo chí Việt Nam. Tựa đề bài báo giật tít: "Lộ ảnh thân mật của Hà Hồ và Thanh Hằng bên trời tây". Nhiều người cũng đặt nghi vấn cho tình cảm giữa họ. FC hai bên vui ra mặt khi tình cảm hai người tiến triển hơn mức bạn thân.
NH quyết định diện bộ đầm đó đi đám cưới Thành Trung khi về VN, đi với TH cũng diện chiếc đầm đen kia. Họ còn ở lại Mỹ vài ngày, đi biển, tình cảm ngày càng thắm thiết hơn. Họ nhận được nhiều lời chúc mừng trên mạng xã hội cho tình yêu đẹp trẻn mức hoàn hảo này. Sau những ngày nghỉ ngơi, rong chơi, họ cùng về Việt Nam trong sự chào đón của các Fan hâm mộ.
_Về rồi hả chị? - tiếng Trung vang lên trong điện thoại
_Ừ, vừa về tới - NH trả lời câu hỏi của Trung, cô đang cùng với TH trên đường về nhà - À ờ, hôm nay thứ 7 rồi ha. Chuẩn bị xong chưa???
_Vẫn nhớ hả chị? Tưởng chị quên rồi chứ. Haha. Chuẩn bị xong hết luôn rồi, chỉ đợi chị về thôi này - Trung háo hức.
_Sao quên được, ngày trọng đại của em mà. - NH nhanh nhảu - Đợi chị ư? Haha. Đợi lấy quà cưới chứ gì??? - NH cười lớn, TH ngồi bên cũng tủm tỉm cười theo.
_Chỉ chị hiểu em. Mà chị có nhớ là đã hứa sẽ tặng em gì không vậy?
_Yên tâm, tôi hứa tôi không quên đâu. Giờ tôi đi mua cho cậu đây.
_Yêu chị nhất - Trung vui vẻ - Bye chị nha.
_Rồi, ok. - NH cúp máy.
_Mua quà cưới cho Trung hả Hà - TH hỏi khi thấy Hà vừa tắt điện thoại. - Hằng nghe hứa hứa gì đó phải không???
_Ừ, Hà hứa tặng cho Trung cặp nhẫn cưới. - NH quay sang TH, vui vẻ nói - Giờ mình ghé tiệm vàng nha, ngay gần đây có tiệm nè.
_Ừ, Hằng lựa nữa - TH cũng cười bông đùa - Coi như quà của hai chúng mình luôn.
_Khôn ghê ấy - NH đẩy nhẹ đầu TH.
2 người bước vài tiệm vàng trên đường Nguyễn Huệ. Họ xem hết mẫu này mẫu kia, rồi chọn lấy một cặp nhẫn vàng khá đẹp. Thanh toán rồi ra về, cũng không quên sf với fan hâm mộ ở đây. NH khá mệt vì đã ngồi máy bay mấy tiếng, lại chẳng ngủ được miếng nào vì con người kia cứ bày đủ trò chơi, kể đủ loại chuyện trên trời dưới đất, nên khi vừa về đến nhà, Hà đã vội leo lên giường nằm chõng chơ, chẳng kịp thay quần áo. TH tay bưng tay xách đồ đạc phụ bà Tư giúp việc, cất đồ đạc của NH lên phòng cho cô ấy. Tính về, nhưng thấy NH ngủ say quá, cô tiến lại gần rồi đặt lên môi Hà một nụ hôn, miệng thì thầm: "Ngủ ngon, my love"
TH lại leo lên taxi về nhà mình, cô cũng khá mệt vì đi máy bay, nhưng nghĩ đến những thành công to lớn trong chuyến đi vừa rồi, cô mừng rơn, chẳng nghĩ là mình sẽ làm được như thế, những cái mệt mỏi ấy tự dưng bay đâu mất tiêu. Về đến nhà, cất đồ đạc, tẩy trang, thay quần áo, và trước khi nhắm mắt lại ngủ, cô không quên nhắn cho NH một tin nhắn, mặc dù biết NH đã ngủ say: "Mai Hằng sẽ đến đón Hà đúng giờ, Yêu Hà". Biết trước là sẽ không nhận được hồi âm, nên TH nhắm mắt lại ngủ luôn, lúc ấy mới là 6h30 PM. Nửa khuya, đang trong giấc ngủ say, NH gặp một cơn ác mộng khủng khiếp, bật dậy, mồ hôi hột vã khắp người, nhưng cũng chỉ là giấc mơ nên Hà chẳng bận tâm. Nhắm mắt lại tính ngủ tiếp, NH bị cơn đói dày vò, bèn lò mò xuống bếp, không muốn làm phiền bà Tư, nên cô đã tự nấu mì ăn. Cũng không quên thay quần áo rồi tẩy trang, mọi việc được làm nhanh chóng. Với thói quen vừa ăn vừa dán mắt vào điện thoại, NH đã thấy tin nhắn của TH, đã 02:35 AM, nhưng cô vẫn trả lời tin nhắn: "Ừ, Hằng ngủ ngon. Yêu Hằng". Reply tin nhắn xong, NH lướt facebook liền, đã mấy hôm cô chưa đăng hình ảnh nào lên trang cá nhân của mình, cô biết các fan nhớ cô lắm, nên cô sf ngay tấm ảnh đang ăn mì, với mặt mộc, kèm dòng caption: "Hạnh phúc là những điều đang diễn ra quanh ta. Ngủ ngon, các tình yêu của Hà!!! " Ảnh nhận được ngay nhiều lượt like và chia sẻ, chẳng lạ gì với một ca sĩ có lượng fan đông đảo như Hà, từ trong nước đến ngoài nước, mọi thời gian, mọi lúc, mọi nơi, thông tin của Hà luôn được săn đón. Còn có mấy comment có nội dung như: "Chị yêu đang hạnh phúc, ngủ ngon nha chị yêu". Đọc một vài comment của fan, Hà bật cười thích thú với những comment không thể không cười, lúc có fan bên cạnh, Hà không sợ cảm giác buồn tẻ. Ăn xong, NH lên phòng, tắt đèn và lại lăn ra ngủ.
7:00 AM, TH đã thức giấc từ lâu và có mặt bên nhà NH. NH thì vẫn ngủ, mặc cho chuông báo thức reo ầm ĩ bên tai. TH bật cười khi thấy tình cảnh của NH bây giờ. Ngồi xuống bên mép giường, cạnh Hà, TH ghé sát miệng vào tai NH, nói nhỏ: "Có dậy không, tui cưỡng hôn ráng chịu à nha". NH vẫn không nhúc nhích, nhưng có vẻ là cô có nghe thấy giọng TH. TH nằm xuống, ôm lấy NH, lay nhẹ, giọng nài nỉ.
_ Dậy đi Hà ơi, Hằng sắp chết đói rồi đây.
_Hà muốn ngủ thêm chút nữa, cho Hà ngủ một chút nữa thôi - giọng NH lí nhí.
_Thôi nào, dậy đi ăn sáng với Hằng đi - TH bật dậy, kéo tay NH lên - Hằng đói muốn xỉu luôn rồi nè.
_...
_Hà không dậy Hằng chọc léc á nha. - TH khá cực nhọc để gọi con người này dậy, tay trái đỡ NH ngồi cho thẳng để Hà không nằm xuống âu yếm giường nữa, tay phải bắt đầu len vào bụng NH - Này, có dậy không thì bảo. - TH ra sức chọc cho NH tỉnh ngủ.
_Á á, dậy rồi, đừng bạo lực thế - NH mở mắt to ra, cười lăn
_Ai kêu không dậy chi? - Tay trái vẫn ôm lấy NH, hôn vội một cái lên má - Đi rửa mặt thay đồ nhanh lên, rồi đi ăn sáng, Hằng đói.
NH bước từng bước, còn quay đầu lại le lưỡi: "Cho Hằng đói chết luôn". Ấy vậy mà NH chuẩn bị xong xuôi chỉ sau 15 phút. Hai người bắt đầu lái xe ra khỏi nhà, tất nhiên lần này là xe của TH. TH tính lái xe đến nhà hàng quen thuộc, nhưng sợ gặp phải Hưng Hà sẽ không vui, nên Hằng đưa Hà đến nhà hàng bún bò Huế bên đường Nguyễn Thị Minh Khai. Nhà hàng này cũng khá nổi tiếng, nhưng rất ít bị sự dòm ngó của cánh nhà báo, nên 2 người cũng khá yên tâm. Ăn sáng xong, TH đưa NH đi siêu thị, Hằng nói muốn cùng vào bếp với Hà trưa nay. Hai người lại tình cảm dắt tay nhau đi mua đồ ăn, tuy vào giờ này siêu thị cũng ít người, nhưng do quá nổi tiếng nên chẳng mấy chốc ảnh 2 người đã tràn ngập trên các báo mạng.
Hai người cùng về nhà Ngọc Hà nấu ăn, hôm nay bà Tư được bữa nghỉ khoẻ. Trông nom Ngọc Hà từ khi còn đỏ hỏn, đây là lần đầu tiên bà Tư thấy Ngọc Hà vui khi ở bên cạnh người khác ngoài ba mẹ Hà. Họ nấu ăn vui vẻ với nhau, cứ đùa nghịch mãi mới nấu xong 1 bữa. Tất nhiên, thành quả thì rất ư là đẹp, nhưng bãi chiến trường do hai người họ gây ra cũng không phải là chuyện nhỏ, chỉ tội bà Tư. Ba người cùng vui vẻ ăn uống, trò chuyện. Tuy là giúp việc nhưng Ngọc Hà coi bà Tư như người nhà của mình. Từ nhỏ Ngọc Hà đã không được ở với ba mẹ thường xuyên vì ba mẹ hay đi công tác xa, và bà Tư là người chăm sóc cho cô, cô cũng thương bà Tư, mọi chuyện vui buồn cô đều kể cho bà Tư nghe, ngay cả chuyện với Thanh Hằng. Thanh Hằng và Ngọc Hà chẳng ngại bày tỏ tình cảm trước mặt bà Tư, họ âu yếm đút cho nhau từng miếng ăn, lại còn trêu chọc nhau vui vẻ. Ăn xong, 2 cô chỉ phụ bà Tư mang chén đĩa xuống dưới, Ngọc Hà đòi rửa chén nhưng bà Tư không cho (phần là sợ bể chén vì trước giờ Ngọc Hà chưa từng làm việc này bao giờ, phần là để Hà dành thời gian cho Hằng nhiều hơn). Ngọc Hà đành lên phòng xem tivi với Thanh Hằng, Thanh Hằng đã nhanh chóng ngồi vào chiếc ghế lười mà Hà yêu thích, tinh ranh để Hà ngồi lên người mình. Coi tivi chẳng lâu, Hà, Hằng leo lên giường nghỉ trưa. Trước đó Hà có ý đuổi Hằng về nhưng Hằng không chịu, cô nhất quyết ở lại với Hà trưa nay.
_Hay Hằng dọn qua ở luôn với Hà nha - Ôm eo Ngọc Hà, Thanh Hằng cố ý dò hỏi.
_Kì lắm - Ngọc Hà nhăn mặt - Rồi báo chí đồn ầm lên cho xem.
_Kệ báo chí – Thanh Hằng tỏ vẻ mặt làm nũng con nít – Không quan tâm tới là được chứ gì.
_Ừ thì tuỳ Hằng – Ngọc Hà chẳng còn phản đối nữa, cô nghiêm mặt – Nhắm bảo vệ cho Hà khỏi dư luận hãng làm nha!
_Cứ yên tâm bên Hằng đi - Vẻ mặt Thanh Hằng thay đổi, vui lên thấy rõ.
Hai người ôm nhau ngủ, Thanh Hằng chẳng quên đặt nụ hôn lên trán Ngọc Hà. Họ ngủ mà gương mặt toát lên niềm vui vẻ hạnh phúc. Họ chỉ ngủ một chút, vì nghệ sĩ vốn quen những giấc ngủ như vậy rồi, có được giấc ngủ trưa là rất hiếm hoi rồi. Ngủ dậy, Thanh Hằng đi về nhà mình chuẩn bị đồ, rồi qua đón Ngọc Hà đi trang điểm, họ chuẩn bị đi đám cưới Trung. Thanh Hằng và Ngọc Hà ghé qua nhà Hùng, trang điểm, nói đúng hơn là phá, vì họ biêt còn nhiều thời gian, chẳng ngại ngùng gì vì Hà và Hằng là bạn thân của Hùng, tô đi tô lại rồi tẩy, lại tô. Cuối cùng cũng xong 2 gương mặt vì đã sắp đến giờ, nhìn cũng không nổi bật gì lắm. Nhưng khi họ vừa thay đồ - chiếc đầm trắng của Hà và đầm đen của Hằng mua ở bên Mỹ - lúc này vẻ đẹp thật khác biệt.
_Rồi rồi. Cặp này hôm nay nổi hơn cô dâu chú rể rồi – Hùng trầm trồ lên tiếng – Người ta sẽ không nhận ra được hôm nay đám cưới ai mất. – Hùng cười lớn.
_Lỡ rồi thì làm tới nha - Thanh Hằng cười điệu bộ gian - Cuối buổi lễ 2 chúng mình đính hôn luôn nha Hà.
_Ngọc Hà cười lớn - Bộ tính gây sốc sao má?? - Đám cưới người ta đó.
Cả 3 người cùng cười lớn. Đợi Hùng thay đồ, Hà, Hằng và Hùng cùng đến lễ cưới của Trung, tất nhiên 2 cô không quên đem theo quà cưới. Xe vừa tới trước cổng nhà thờ, Thanh Hằng từ từ bước xuống xe, mọi ánh nhìn hướng về cô không rời, Thanh Hằng đi sang bên kia xe, mở cửa xe và nắm tay Ngọc Hà dắt ra, lúc này thì tất cả ống kính hướng về hai người. Ngọc Hà lộng lẫy bước ra, quả thật vẻ đẹp cô bây giờ thực sự "nghiêng nước nghiêng thành", người bên cạnh lại là Siêu mẫu Thanh Hằng diện bộ đầm đen sang trọng nên là tâm điểm chú ý thì không có gì lạ. Thanh Hằng và Ngọc Hà từ từ tiến vào cửa nhà thờ, nơi cô dâu và chú rể đang đứng đón khách.
_Chị nổi hơn cả em rồi, em không chịu đâu - P.Khanh giỡn trong giọng nói giận lẫy pha chút dễ thương.
_Trông em hôm nay đẹp lắm đó - Ngọc Hà cười duyên - Chị sao dám nổi hơn cô dâu được.
_Chị với chị Hằng tính dành luôn đám cưới của em hay sao vậy?? - Trung lên tiếng, cười vui vẻ.
_Ừ, chị cũng tính vậy đấy. Haha - Thanh Hằng cười lớn.
_Thôi mình vào đi, khách đến đủ cả rồi.
_Ít vầy thôi sao?? - Ngọc Hà đảo mắt - Chị tưởng hoành tráng lắm chứ.
_Em thích ấm cúng hơn, nên chỉ mời hai họ, bạn bè mời ít, chủ yếu là thân - Trung lên tiếng - Mà vậy cũng đông rồi chứ bộ, gần kín nhà thờ rồi. - Trung cười.
_Ừ, chị cũng thích không gian thế này - Hà vừa nói vừa quay sang nhìn Thanh Hằng.
_Ứ, Hằng đếch chịu đâu, đám cưới chúng mình phải lớn, quành tráng nhất Sài Gòn này cơ - Thanh Hằng giọng nũng nịu, đùa cợt
_Thôi đi cô. Ai thèm cưới cô - Ngọc Hà cười lớn - Thôi vô. Muộn rồi kìa.
4 người cười nói vui vẻ, tiến vào nhà thờ. Ngồi dãy ghế phía trên có một ánh mắt không khỏi nhìn theo Hằng và Hà, không ai khác, đó là Hưng. Anh có mặt trong đám cưới này sở dĩ là vì anh là anh họ của P.Khanh. Hưng biết rõ hôm nay, trong đám cưới này, sẽ có sự hiện diện của Hà. Nhưng ngược lại, Hà không biết là Hưng sẽ có mặt ở đây, và vì đang hạnh phúc nên cô cũng đâu cần để ý chi. Khi nhìn thấy Thanh Hằng và Ngọc Hà dắt tay nhau tiến vào nhà thờ, tim Hưng như thắt lại, Hưng cũng không hiểu vì sao lại yêu Hà da diết như vậy, dù đã bị từ chối. Nhưng anh không bỏ cuộc, anh nghĩ rằng sẽ có ngày Hà sẽ cảm động trước tấm lòng chân tình của anh, và sẽ về bên anh. Lễ cưới diễn ra, với cặp nhẫn cưới mà Hà Hằng tặng cho cô dâu chú rể, 2 người trao nhẫn cho nhau, dưới sự chúc lành của Chúa. Suốt buổi lễ, Hà Hằng nhìn cô dâu chú rể rồi nhìn nhau cười, đến cuối buổi lễ Hà và Hằng cũng chưa nhận ra sự có mặt của Hưng. Mọi sự chú ý trong buổi lễ ngoài cô dâu và chú rể thì còn dành cho cả Thanh Hằng và Ngọc Hà, 2 người tình cảm đến mức chẳng quan tâm có ai đó nhìn mình với nỗi đau quặn lòng. Xong lễ, mọi người ra chụp hình với cô dâu chú rể, rồi đến nhà hàng tiệc cưới. Thanh Hằng và Ngọc Hà cũng vậy, họ chụp hình với đôi uyên ương, Hà còn nhờ Hùng chụp hộ bằng điện thoại của mình. Cô up tấm hình 4 người lên facebook cá nhân với dòng cap: "Hạnh phúc này là mãi mãi, chúc mừng". Tấm ảnh này được báo chí và fan săn đón, với các lượt share như: "Thanh Hằng tình tứ cùng Hà Hồ đi dự tiệc cưới" hay "PTH-HNH công khai tình cảm trên mức bạn bè". Là do trong tấm ảnh, 2 người ôm nhau thân thiết, người ta có thể cảm nhận được niềm hạnh phúc của 2 cặp trẻ này.
Sau khi chụp hình, họ cùng nhau đi đến nhà hàng tiệc cưới cách đó cũng không xa. Hùng vẫn là người lái xe. Đến nơi, Hằng Hà và Hùng được mời đến một chiếc bàn, họ ngồi xuống và chờ đợi cô dâu chú rể bước lên khán đài. Khách đến đông đủ, cùng ngồi bàn với Hà, Hằng là một vài gương mặt nổi tiếng V-biz, chủ yếu là bạn của Hà, vì Trung là quản lí của Hà nên Trung cũng kết bạn với một số người quanh Hà Trung hay tiếp xúc, một số người lại còn khá thân với Trung. Hưng thì ngồi bàn cùng với những người bên nhà gái, nhưng anh không khỏi để mắt tới Hà và thầm ghen tị với Hằng. Mọi người ăn uống cười nói vui vẻ, chỉ trừ một người. Các ca sĩ đi tham dự đám cưới lần lượt lên hát tặng đôi vợ chồng trẻ, và để góp vui cho buổi lễ. Thành Trung bước xuống phía Ngọc Hà và Thanh Hằng, tỏ ý muốn hai người lên hát, lúc đầu Thanh Hằng và Ngọc Hà không chịu lên, nhưng sau một hồi Thành Trung gãy lưỡi năn nỉ, 2 người cũng đồng ý. MC giới thiệu, Thanh Hằng nắm tay Ngọc Hà dẫn lên khán đài, họ cùng hát bài "I love you" khá ăn ý, lại còn ngọt mướt, như lời tỏ tình dành cho nhau vậy. Ngô Thanh Vân - bạn Hà cũng là bạn Trung, ngồi phía dưới kịp lấy điện thoại quay clip lại, và clip nhanh chóng được đưa lên mạng xã hội, chẳng mấy chốc đã nhận được hàng nghìn lượt xem và lượt chia sẻ. Thanh Vân hăm hở khoe clip khi Ngọc Hà và Thanh Hằng vừa trở lại bàn, chẳng biết Ngọc Hà thấy thế nào chứ Thanh Hằng khoái chí lắm, lấy ngay điện thoại tìm clip và share trên trang cá nhân.
_Hà Hà, nhìn này nhìn này. Haha - Thanh Hằng đưa điện thoại cho Ngọc Hà đọc một vài bình luận hết sức dễ thương.
_Tóm lại là Hằng muốn khoe được mọi người khen hát hay chứ gì? -Ngọc Hà cười lớn, Thanh Vân bên cạnh cũng cười rõ đồng tình - Đổi nghề đi Hằng. Haha
_Thật ra Hằng hát được như vậy là tại vì có Hà thôi. - Thanh Hằng bắt đầu giở trò nịnh nọt - Hằng mà đi hát thì chỉ song ca với Hà thôi nha - Cười lớn.
_Hai người này, đừng thế mãi chứ, không biết có người đang ghen tị đây hả? - Thanh Vân lên tiếng.
Cả ba cười lớn, những người ngồi cùng bàn họ cũng cười theo. Sự huyên náo kéo dài cho đến khi cô dâu chú rể bước đến. Ai cũng nâng ly chúc mừng đôi trẻ, Hà Hằng cũng thế. Tàn tiệc, khách về gần hết, cũng khá tối rồi, nhưng Hà và Thanh Hằng vẫn bị Trung ép ở lại. Trung rót rượu, bắt Hà và Hằng uống để chúc mừng Trung.
_Cạn đi chị - Trung đưa li rượu mới rót cho Ngọc Hà - Nãy giờ chị uống ít lắm nha, toàn chị Hằng uống thay chị thôi à.
_Tha cho chị đi - Ngọc Hà giả mếu - Em nhìn em chuốc cho Hằng say rồi kìa, lát sao về.
_Thì còn anh Hùng ở đây mà - Trung nháy mắt với Hùng đang đứng cạnh anh - Tí anh Hùng lái xe đưa 2 chị về, yên tâm đi - Hùng và Trung cười lớn - Chị không uống em giận ấy nha.
_Để Hằng uống cho - Thanh Hằng với giọng ngà ngà say lên tiếng - Hà cứ để Hằng lo vụ này - Cười.
_Thôi cô, cô say tới nơi rồi kìa - Ngọc Hà lấy ly rượu, uống một hơi, mặt nhăn nhó - Vậy được chưa thưa cậu, tha cho tui nha.
Thành Trung, P.Khanh, Hùng, Hằng nhìn bộ dạng Hà thì cười lớn. Trung theo Hà cũng gần chục năm, biết được tửu lượng của Hà rất kém, nhưng vẫn muốn chuốc cho cô say.
_Chưa, vậy vẫn chưa được - Thành Trung gian mãnh trả lời.
_Gì? Nữa hả? - Ngọc Hà nhăn nhó, mặt vừa cười vừa mếu - Tha cho chị đi mà.
_Chị uống hết ly này đi đã rồi nói tiếp - Thành Trung lại đưa cho Hà một ly rượu, lần này ly khá đầy.
_Nhiều vậy? Tính hại tui hả cha? - Ngọc Hà nhìn ly rượu rồi liếc lên Trung.
_Uống đi uống đi Hà - Lúc này Thanh Hằng đã khá say, vỗ tay bắt Hà uống rượu.
_Này này, đừng bắt nạt tui thế - Ngọc Hà cảm thấy bị bắt nạt trong đám người cười không thấy tổ quốc kia. - Một ly này nữa thôi chị về, có ép chị không uống được nữa đâu - Nói rồi Ngọc Hà cầm ly rượu cố gắng uống hết trước sự hào hứng của những người còn lại.
_ Nè nè được chưa? Tui về được chưa? - Ngọc Hà đưa chiếc ly cạn rượu về phía Trung.
_Gì về sớm vậy chị, ở lại với tụi em chút nữa. - P.Khanh nãy giờ cười đùa vội lên tiếng.
_Ở lại cho chồng em bắt chị uống nữa hả? - Ngọc Hà cười - Thôi cho chị về, muộn rồi, mai chị còn buổi chụp hình, say quá mai dậy không nổi là tiêu.
Thành Trung và P.Khanh tiễn Hà Hằng và Hùng về, không quên dặn Hùng lái xe an toàn đưa Hằng và Hà về. Hùng lái xe đưa 2 cô về nhà Ngọc Hà, rồi phụ Ngọc Hà dìu Thanh Hằng lên phòng, Hằng say cứ hát ú ớ. Hùng về, Hà lấy khăn lau người cho Hằng, không muốn làm phiền dì Tư vì cũng đã khuya. Hằng tuy say nhưng vẫn rất khôn khéo, miệng cứ liên tục hát câu "Hà ơi, i love you, i love you so much". Ngọc Hà nhìn Thanh Hằng mỉm cười, lúc này rượu cũng đã ngấm, Ngọc Hà đã say. Hà ghé miệng về phía tai Thanh Hằng: "Hà cũng yêu Hằng nhiều lắm". Thanh Hằng nghe thấy khoái chí, liền kéo Ngọc Hà lên giường, ngồi đè lên đùi Ngọc Hà rồi hôn đắm đuối. Ngọc Hà cũng đã say nên chẳng phản ứng gì hết, hoà theo nụ hôn của Hằng. Dứt nụ hôn, Thanh Hằng nhìn Ngọc Hà rồi cưỡng hôn tiếp. Từ trên trán, xuống má, xuống môi rồi dần dần tới vai, tới cổ. Chẳng khác gì phim, Thanh Hằng từ từ kéo khoá bộ đầm của Ngọc Hà xuống. Lúc này cả 2 người chẳng ai tự chủ được nữa, họ say, rồi với tình yêu dành cho nhau đã lâu, họ vô tình một cách cố ý. Chẳng mấy chốc không còn gì trên cơ thể cả hai, họ trao cho nhau tình cảm của mình. Trong đêm đó, có một người đã tặng thứ quý nhất của đời mình cho người mà cô hết sức yêu thương. Sau một hồi loay hoay, vì mệt và say nên hai người đã lăn ra ngủ, Ngọc Hà nằm trong lòng Thanh Hằng, đến khi đã ngủ trông họ vẫn rất đẹp đôi.
Ánh nắng xuyên qua rèm cửa, len lén chiếu vào phòng, lượn lờ và dừng lại trên gương mặt khả ái của Ngọc Hà. Ngọc Hà vội tỉnh giấc, đầu cô vẫn ong ong vì rượu. Sau khi cố gắng giữ đầu ngừng choáng, cô cảm nhận được mình đang nằm trong một khối gì đó, da thịt mình đang cạ vào vật đó, và cô cảm nhận được một thân nhiệt. Chao ôi, cô suy nghĩ trong đầu, chẳng lẽ lại là... Cô đỏ bừng mặt, ngước nhìn lên và đặt ngay ánh mắt của mình vào gương mặt Thanh Hằng, quả không khác cô suy nghĩ. Cô cố nhớ lại những gì đã xảy ra đêm qua, và nhận ra trong cơn say đã không kiềm nổi cảm xúc. Khối vật kia bất chợt động đậy, Hằng cũng thức giấc vì ánh nắng chiếu vào mặt. Ngọc Hà thẹn thùng, vội bất động giả ngủ say, gương mặt cô vẫn đỏ, cô không biết phải đối diện với điều này như thế nào, nên cứ để coi Thanh Hằng ứng xử ra sao. Thanh Hằng mở mắt, cùng một trạng thái với Ngọc Hà, đầu nhức và choáng, nhưng cô cảm nhận ngay được sự ấm áp lạ thường vì đụng chạm da thịt. Cô liếc xuống và gặp ngay Ngọc Hà lúc này đang vờ ngủ say. Hằng nhớ lại chuyện đêm qua, tuy say nhưng cô vẫn nhận thức khá rõ chuyện mình làm. Cô lật người về phía Ngọc Hà, ôm chặt Hà vào lòng mình hơn. Ngọc Hà ngại ngùng vì đang đụng chạm những phần nhạy cảm trên cơ thể, nhưng cô không thể lên tiếng lúc này.
Đến khi Thanh Hằng ghé môi xuống đặt tại môi Ngọc Hà, Ngọc Hà mới giật mình mở mắt. Hà ngại hơn lúc nào hết, 2 má cô ửng đỏ thấy rõ.
_Ủa? Dậy rồi hả? - Thanh Hằng khẽ thấy Ngọc Hà mở mắt.
_... - Ngọc Hà vẫn im lặng không lên tiếng.
_Sao vại?? - Thanh Hằng có ý đùa, cô ôm Ngọc Hà chặt hơn nữa.
_Hằng buông Hà ra coi, nghẹt thở. - Ngọc Hà ngại ngùng - Kì quá à.
_Gì đâu mà kì? - Thanh Hằng tủm tỉm cười - Tối qua còn...
_Thôi nha - Ngọc Hà lườm - Bỏ Hà ra cho Hà đi thay đồ.
_Không bỏ đâu - Thanh Hằng lì lợm - Bỏ ra Hà chạy mất sao??
_Giờ có bỏ không?? - Ngọc Hà chọc léc Thanh Hằng làm Thanh Hằng cười lớn tiếng, vọng xuống dưới nhà.
_2 cô dậy ăn sáng đi ạ. - Dì Tư lên tiếng khi nghe giọng Thanh Hằng.
_Vâng, dì đợi bọn con tí - Ngọc Hà nói vang lại.
Ngọc Hà ngồi dậy lấy vội chiếc khăn trên đầu giường quấn quanh người, tiến vào bathroom. Thanh Hằng nhìn thấy lấy làm khoái chí, trong lòng giờ còn rạng rỡ hơn ánh nắng kia. Sau 15', Ngọc Hà vệ sinh cá nhân rồi thay đồ bước ra, bắt gặp ngay ánh mắt Thanh Hằng đang nhìn mình.
_Đi thay đồ ra rồi xuống ăn sáng, dì Tư đợi. - Ngọc Hà liếc
_Nhưng mà không có đồ, sao thay? - Thanh Hằng gian mãn trả lời.
_Vậy thôi cứ như vậy đi - Ngọc Hà cười lớn trả lời. - Ai kêu...
_Kêu sao? - Thanh Hằng bẻ ngay khi thấy Hà ngập ngừng, cô đoán được ý Ngọc Hà nói - Kêu là tối qua... Haha
_Thôi nha - Ngọc Hà bước đến tủ, lấy cho Thanh Hằng một bộ đồ - Này cô, đi thay nhanh lên.
_Giờ bước ra đó lấy í hả - Thanh Hằng giả vờ, nhìn xuống chăn rồi nhìn lên Ngọc Hà - Ờ cũng được.
_Nè nhanh đi - Ngọc Hà ném bộ đồ xuống giường rồi quay mặt đi chỗ khác, ngượng ngùng.
Thanh Hằng cười mãn nguyện, thích thú vì sự ngại ngùng đó của Ngọc Hà. Cô lấy đồ rồi cứ tự tại đi vào bathroom, cứ nhìn Ngọc Hà rồi cười. Ngọc Hà đợi Thanh Hằng thay đồ, rồi trước khi đi xuống, Ngọc Hà nhanh miệng đe doạ Thanh Hằng không được tiết lộ cho Dì Tư biết chuyện tối qua. Không cần Ngọc Hà nói thì Thanh Hằng cũng không dám hé lời, lỡ Ngọc Hà giận thì chết. Nhưng Thanh Hằng cứ liên tục chọc Ngọc Hà: "Ủa? Sao dị sao dị??" Rồi cười lớn.
Ăn sáng xong, Hà và Hằng cùng lên phòng, mỗi người một cái điện thoại, Ngọc Hà lướt xem tin mới, còn Hằng hí hửng lên Facebook cập nhật một cái tus: "Cảm thấy hạnh phúc - Cứ yêu đừng e ngại". Sau một hồi mỗi người một góc, mỗi người một cảm xúc, Ngọc Hà chợt nhớ ra phải đi chụp hình.
_Ấy, tí nữa Hà có buổi chụp hình, chẳng nhớ gì. - Ngọc Hà vội leo xuống giường chạy đến tủ quần áo, lựa đồ.
_Không có Trung cũng kì nhờ - Thanh Hằng nhìn theo dáng vẻ hối hả của Ngọc Hà - Thôi để Hằng làm quản lí cho Hà thay Trung vài bữa nhá - Giọng nói hí hửng.
_Hằng thích thì tuỳ Hằng, Hà đi thay đồ rồi Hằng chở Hà đi nha, mà hôm nay Hằng rảnh mà hả?? - Ngọc Hà vội vàng lấy bộ đồ.
_Ừ, hôm nay Hằng không có lịch - Thanh Hằng vui vẻ - Chở Hà đi xong Hằng về dọn đồ qua đây luôn.
_Ơ, thiệc đó hở - Ngọc Hà ngơ ngác
_Thiệt chứ sao không? - Thanh Hằng gian mãnh - Dọn đồ qua để có gì còn có đồ mà thay.
_Này này - Ngọc Hà trừng mắt - Đã kêu không nhắc nữa nha.
Thanh Hằng cười đắc ý, Ngọc Hà ngại ngùng đi vào bathroom thay đồ. Xong xuôi, Thanh Hằng lái xe đưa Ngọc Hà đến công ty chụp ảnh, rồi sau đó cô về dọn đồ. Đồ Hằng thì nhiều khỏi đếm, nhưng Hằng lười xếp, nên chỉ mang 2 vali đồ, có gì thì ghé về nhà lấy sau. Thanh Hằng mang đồ đến nhà Ngọc Hà, vừa bước xuống xe Thanh Hằng đã lên giọng khoái chí.
_Dì Tư, nay con dọn qua đây ở ké - Thanh Hằng cười tươi - Làm phiền dì nhiều.
_Dạ - Dì Tư trả lời - Vậy để tôi lên dọn phòng cho cô.
_Dạ thôi khỏi ạ - Thanh Hằng hí hửng - Con ở phòng Ngọc Hà luôn.
_Ơ thôi - Dì Tư lo lắng - Để tí cô Hà về tôi hỏi cổ. Giờ cất đồ vào nhà đã.
_Vậy để con xách vào rồi con ra chỗ Hà xem sao - Thanh Hằng mau chóng xách đồ vào nhà.
Hằng lại lái xe ra chỗ Hà, vì đây là studio nổi tiếng, hầu hết các ca sĩ, diễn viên, người mẫu đều chụp hình ở đây, ngay cả Thanh Hằng, nên khi Hằng vừa bước vào, mọi người đã ngạc nhiên. Thanh Hằng nhí nhảnh chạy vào chỗ Ngọc Hà, thì thầm to nhỏ gì đó. Bây giờ mọi người mới nhớ đến quan hệ bất thường của 2 người này, họ nhận ra Hằng đến đây là vì Hà, và vì quản lí của Hà đã nghỉ phép, nên có lẽ Hằng đến lo cho Hà. Buổi chụp hình hoàn thành tốt đẹp, Hà, Hằng chào tạm biệt mọi người ra về. Trên xe, Hằng cố ý dò hỏi Hà
_Hà này, Hằng dọn đồ qua rồi đó - Thanh Hằng mắt vẫn hướng thẳng lái xe.
_Hả? Ờ. - Ngọc Hà quay sang liếc Thanh Hằng, rồi trả lời đại khái.
_Thế Hằng ở phòng nào hả Hà??? - Thanh Hằng lấn lướt.
_Thì có phòng dành cho khách đó - Ngọc Hà vô tư trả lời - Xíu kêu Tư dọn là xong.
_Nhưng mà Hằng không thích phòng đó - Thanh Hằng nũng nịu.
_Sao không thích - Ngọc Hà vẫn chưa hiểu ra ý Thanh Hằng - Còn mỗi phòng đó thôi.
_Ứ, còn một phòng nữa mà - Thanh Hằng nhây nhưa trả lời.
_Phòng nào? - Ngọc Hà vẫn ngây thơ - Nhà Hà sao Hà không biết ta, 1, 2, rõ ràng chỉ có 2 phòng ngủ mà.
_Thì đó - Thanh Hằng bắt trúng mạch - 2 phòng đó.
_À à - Ngọc Hà hiểu ra vấn đề - Không được nha. Sao Hằng gian quá vậy.
_Ơ, sao không được. Hằng thích như vậy thôi à - Thanh Hằng làm nũng.
_Nha nha Hà - Thanh Hằng giở giọng con nít dụ dỗ - Đi mà, đi mà.
_Lái xe đi cô - Ngọc Hà không nhịn cười được trước vẻ mặt tội nghiệp của Thanh Hằng bây giờ - Thôi được rồi, tuỳ Hằng.
_Yeahhhh - Thanh Hằng hét lớn, vẻ mặt hớn hở.
Về đến nhà, Thanh Hằng dọn đồ thẳng vô phòng Ngọc Hà, chẳng cần nhờ đến bà Tư. Thay đồ, tẩy trang xong, Ngọc Hà vừa bước đến chiếc giường thì điện thoại cô reng lên.
_Alo, ba ạ? Con nghe đây ba - Ngọc Hà bắt máy.
_Hà ơi, giúp ba, giúp ba Hà ơi - Giọng ông Hoàng đầu dây bên kia.
_Ba, ba - Ngọc Hà lo lắng - Có chuyện gì vậy ba??
_Công ty, công ty - ông Hoàng lấp lửng khiến Ngọc Hà càng lo lắng hơn.
_Công ty sao ba?? Ba nói con nghe đi.
_Công ty gặp khó khăn trong một dự án lớn, nếu ko hoàn thành dự án này, có thể... - ông Hoàng ngập ngừng - có thể công ty sẽ phải pha sản vì phải bồi thường số tiền rất rất lớn, vả lại uy tín công ty.
_Có chuyện lớn vậy hả ba?? - Ngọc Hà chưa giãn được nét mặt. - Vậy giờ sao hả ba??
_Bây giờ chỉ còn 1 cách duy nhất, mà chỉ con mới giúp ba được - ông Hoàng lại ngập ngừng.
_Thì ba cứ nói đi, con sẽ làm tất cả để cứu công ty.
_ Bây giờ, chỉ có tập đoàn H mới cứu được dự án này... Nhưng... Để kí được hợp đồng với tập đoàn lơsn trong tình trạng này thì cơ hội là mong manh...
_Rồi con giúp gì được, ba nói đi - Ngọc Hà chưa đoán đc điều ông Hoàng sắp nói.
_Để kí được hợp đồng này, ông Q.T chủ tịch bên đó muốn con phải... lấy con trai ông ấy.
_Sao??? - Ngọc Hà giật nảy mình, cùng gương mặt căng thẳng nãy giờ khiến Thanh Hằng lo lắng. - Không còn cách nào hả ba??? - Cô buông giọng chán nản.
_Ừ, hết cách rồi con, nhưng nếu con không muốn ba cũng không ép đâu, chỉ sợ sau này khổ mẹ khổ con. - Ông Hoàng buồn giọng, nói từng tiếng - Thôi, con quyết định thế nào cũng được, ba vẫn luôn yêu con, con gái - Ông cúp máy.
Ngọc Hà buông thõng tay nghe điện thoại xuống, người cô mềm nhũn ra, ngồi bật xuống chiếc giường, gương mặt xanh xao. Lúc này Thanh Hằng đã không còn ngồi quan sát cô nữa, mà chạy lại chỗ cô, lo lắng hơn cả Ngọc Hà lúc này.
_Hà, có chuyện gì vậy? Sao người lạnh toát, mặt tái xanh thế này? Hà, đừng làm Hằng lo.
_Hà... Hà... - Ngọc Hà ngập ngừng, rồi đột nhiên cô bật khóc, ôm chặt lấy Thanh Hằng - Công ty ba Hà gặp rắc rối...
_Rồi sao nữa - Thanh Hằng ôm Ngọc Hà vào lòng, vỗ vai cố dỗ cô nín - Nín đi nào, đừng khóc nữa, kể Hằng nghe.
_Nó là rắc rối lớn, không thể giải quyết được, Hà sợ công ty sẽ phá sản - Hà nói từng tiếng trong cơn nấc.
_Sao chuyện lớn vậy? - Thanh Hằng bắt đầu hiểu được điều Ngọc Hà nói - Thôi nín đi nào, rồi Hằng với Hà cùng tìm cách giải quyết.
_Hà e là không được....
_Chỉ cần chúng ta tin là sẽ được mà, yên tâm đi nào - Thanh Hằng ôm chặt Ngọc Hà, xoa nhẹ đầu
Ngọc Hà dần nín khóc nhưng cũng không lên tiếng. Thanh Hằng nhẹ nhàng lấy tay lau những giọt nước mắt lăn trên má Ngọc Hà.
_Được rồi, giờ đi ăn rồi nghỉ ngơi đi. Chiều nay Hà kể Hằng nghe đầu đuôi rồi Hằng sẽ tìm cách.
Hai cô đi lên phòng, rửa mặt thay quần áo, rồi đi xuống ăn cơm với bà Tư. Gương mặt Ngọc Hà vẫn đượm buồn, Hằng nhìn thấy thì đau lòng lắm, cố ra giọng an ủi. Sau bữa cơm, Hà cùng Hằng lên phòng nghỉ ngơi, Hằng ôm chặt Hà vào lòng mình. Nằm trên tay Thanh Hằng, cảm nhận được sự yêu thương, ấm áp, Hà lại càng thấy buồn. Cô sợ rằng sẽ có một ngày cô phải rời xa Thanh Hằng, sợ rằng cô sẽ phải từ bỏ đi tình yêu đẹp đẽ này. Mải suy nghĩ mông lung, cô thiếp đi lúc nào không hay, Thanh Hằng cũng mệt mỏi thiếp đi, nhưng cô vẫn ôm chặt Ngọc Hà trong lòng.
3:15 PM, Thanh Hằng thức dậy. Nhìn Ngọc Hà an toàn, yên giấc trong vòng tay mình, cô hạnh phúc lắm. Mặc dù cô không thể đoán hết được trong lòng Ngọc Hà nghĩ gì, nhưng nhìn đôi mắt sưng húp vì khóc kia cô cũng biết được rằng Ngọc Hà đang rất buồn và lo lắng vì điều gì đó. Cô lo lắng vuốt nhẹ lên gò má gầy gò kia, rồi bất chợt đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Ngọc Hà, nhưng vô tình làm Ngọc Hà thức giấc.
_Hằng dậy lâu chưa? - Ngọc Hà nở nụ cười rõ tươi.
_Ừ, Hằng mới dậy - Thanh Hằng dịu dàng trả lời - Hà đỡ buồn chưa?
_Cũng bớt chút chút rồi - Ngọc Hà rướn người hôn nhẹ vào môi Thanh Hằng - Cám ơn Hằng luôn bên Hà.
_Ôi chao, nay có bão lớn á - Thanh Hằng tủm tỉm cười, hơi ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên Ngọc Hà chủ động hôn Thanh Hằng.
_Sao nào? Không thích hả? - Ngọc Hà liếc nhẹ.
_Sao lại không thích chứ??
Nói xong Thanh Hằng ghé môi xuống hôn lên môi Ngọc Hà, một nụ hôn nồng cháy, như để nói rằng: "Hằng thích lắm ấy chứ, Hà cứ vậy hoài nha". Nụ hôn say đắm, quyện vào nhau. Họ quên đi luôn những buồn bã đang có, họ chỉ biết rằng họ đang có nhau, chỉ cần có nhau, họ sẽ vượt qua được mọi thử thách. Rời môi, họ nhìn nhau trìu mến.
_Mà có chuyện gì đang xảy ra hả Hà? - Không khí yên tĩnh bị Hằng cắt ngang.
_Ừ, công ty nhà Hà đang gặp rắc rối với một hợp đồng lớn - Ngọc Hà thở dài, giọng đượm buồn - Hà cũng không hiểu rõ về chuyện này, nhưng theo lời ba Hà, thì nếu hợp đồng này hỏng, thì công ty sẽ phải đền bù một khoảng tiền rất lớn, có thể dẫn đến phá sản.
_Chuyện lớn vậy ư? - Thanh Hằng hơi hoảng - Thế không còn cách nào giải quyết à??
_Còn 1 cách... À mà không - Ngọc Hà ấp úng, cô không muốn nói cho Hằng biết cái cách đáng sợ kia.
_Giờ Hà cố tìm hiểu vấn đề ở bản hợp đồng nha, Hằng sẽ tìm ra cách, chắc chắn - Thanh Hằng an ủi Ngọc Hà.
_Ừ, để mai Hà sang công ty gặp ba - Ngọc Hà buồn, cô mang một nỗi đau to lớn trong lòng, vì cô nghĩ cô sẽ phải xa Thanh Hằng - À mà Hằng nè...
_Sao hả Hà? - Thanh Hằng chăm chú nhìn nét mặt Ngọc Hà.
_Hằng... Hằng yêu Hà thật lòng chứ?? - Ngọc Hà khó khăn nói ra từng chữ.
_Sao Hà hỏi thế?! - Giọng Thanh Hằng buồn đi, nét mặt xụ xuống - Hà không tin vào tình yêu Hằng dành cho Hà à?
_Không không, chỉ là... - Ngọc Hà cố gắng rắn giọng - Vậy nếu Hà có làm sai chuyện gì, Hằng sẽ tha thứ cho Hà chứ?
_Hôm nay Hà lạ thế? - Thanh Hằng ngạc nhiên.
_Hằng trả lời đi, Hằng hứa sẽ tha thứ cho Hà chứ?
_Hằng hứa Hằng hứa, dù Hà làm sai chuyện gì, dù xảy ra bao nhiêu chuyện, vì tình yêu, Hằng sẽ bỏ qua hết, Hằng sẽ mãi bên Hà, lúc vui như lúc buồn, sẽ mãi yêu thương Hà, vì bên Hà Hằng hạnh phúc, Hằng sẽ không sống được... - Nói đến đây Thanh Hằng bị Ngọc Hà dùng tay chặn ngang miệng.
_Hà chỉ cần nghe thế đủ rồi - Ngọc Hà lại hôn lên môi Thanh Hằng lần nữa - Giờ mình đi siêu thị rồi về nấu ăn nha, Hà sẽ nấu món Hằng thích.
_Ok luôn, mà Hà nấu món gì? Trước giờ Hằng ăn nhiều món quá, Hằng chẳng biết Hằng thích món gì nữa - Thanh Hằng hí hửng.
_Cứ đợi rồi sẽ biết - Ngọc Hà cười nhẹ - Giờ Hà đi tắm đã.
Ngọc Hà gỡ nhẹ tay Thanh Hằng ra, cười gượng. Trong lòng cô bây giờ chẳng khác gì lò lửa, cô đau đến thấu tim, nhưng vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ. Nhìn nụ cười gượng của Ngọc Hà, Thanh Hằng biết cô vẫn còn buồn chứ, nhưng Hằng không nói, Hằng biết có nói ra thì cũng chẳng giúp Hà nguôi được, chỉ cần im lặng bên cạnh Hà là được rồi. Thanh Hằng đứng dậy, đi ra tủ lấy bộ đồ, cô chọn một chiếc quần jean rách với một áo phông trắng, cô muốn thật giản dị gần gũi bên Ngọc Hà, nhưng vẫn có nét gì đó thanh lịch. "C-lack" Ngọc Hà mở cửa bước ra, trên người cô chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm, để lộ da thịt trắng mịn của cô. Ngọc Hà bước lại bàn trang điểm, chẳng hay đang có một người chết ngất vì vẻ đẹp này.

Và em đã yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ