3

551 12 0
                                    

Ngọc Hà ngước nhìn lên Thanh Hằng, vẻ ngại ngùng, nhưng Thanh Hằng nhanh chóng hôn lên môi Ngọc Hà, xua tan cái khoảng cách kia. Trong vòng tay ấm áp của Thanh Hằng, những dòng suy nghĩ liên tục chạy trong đầu Ngọc Hà. "Hà sẽ cố gắng để bù đắp lại khoảng thời gian sắp tới... Xin lỗi Hằng" dòng suy nghĩ trong cô bây giờ. Cô nghẹn lòng, nước mắt trực trào trên khoé mắt, nhưng cô nhanh chóng lấy tay ngăn lại, vì sợ Thanh Hằng sẽ phát hiện ra giọt nước vừa rớt xuống lăn trên tay cô là nước mắt. Ngọc Hà nhắm mắt, thiếp ngủ, trong khi Thanh Hằng vẫn đang mân mê thân hình bé bỏng đang trong vòng tay cô. Hằng cũng có những dòng suy nghĩ riêng, cô tự hỏi tại sao hôm nay Hà lại như vậy. Mải mê suy nghĩ, cô cũng ngủ từ lúc nào.
Trời chưa kịp sáng, Ngọc Hà bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Nhưng đâu phải điện thoại của cô, là điện thoại của con người đang nằm kế bên cô kia mà. Lay mãi mà Hằng không chịu dậy, Ngọc Hà liền với tay lấy điện thoại. Cô tính tắt đi, nhưng thấy người gọi là Trung, cô bắt máy.
_Hà nghe nè em, Hằng chưa ngủ dậy. - Ngọc Hà nhanh miệng, sợ Trung nhầm người.
_Ủa chị Hà hả?? - Trung ngạc nhiên ở đầu dây bên kia - Gì tới mức này rồi. Ngủ chung heng. Hehe.
_Thôi cậu, đừng chọc tôi nữa - Ngọc Hà nói ngượng - Gọi sớm vậy có gì không?? Để chị nhắn lại với Hằng.
_À, chị nhắc chị Hằng là sáng nay còn một hợp đồng quảng cáo với công ty X đấy nhá - Trung suýt thì quên bẵng đi việc cần nói.
_Ủa? Cậu là quản lí cho tôi hay quản lí của Hằng vậy?? - Giọng Hà giỡn.
_Tại em giới thiệu Hằng cho công ty đó, giám đốc là bạn em, em sợ Hằng quên nên nhắc - Trung giải thích - À mà sớm muộn gì cũng thành quản lí cho cả 2 thôi mà. - Giọng cười nham hiểm.
_Trung vừa nói đến đấy thì Ngọc Hà sững người lại, suy nghĩ đăm chiêu - Chắc... ko được đâu... - Giọng Ngọc Hà lí nhí, cô nói ra suy nghĩ trong đầu cô cách vô ý.
_Gì?? Chị nói gì không được cơ? - Trung cố nghe từng tiếng của Ngọc Hà.
_À, không có gì... - Ngọc Hà giật mình khi nghe Trung hỏi - Thôi cậu lo nghỉ ngơi đi rồi sớm trở lại công việc đấy nhá.
_Ok chị, em biết rồi - Trung nói vội - Nhớ nhắc chị Hằng dùm em, bye chị.
Ngọc Hà cúp máy, cô lại miên man những dòng suy nghĩ kia, không để ý Thanh Hằng vừa chớp mắt. Mắt nhắm mắt mở, Thanh Hằng quay qua nhìn chiếc đồng hồ để bàn. 5:23 AM.
_Hà thức sớm quá vậy - Hằng ôm chặt Ngọc Hà vào - Ngủ tiếp đi, qua thức khuya mà.
_Tại Hằng ko chịu nghe điện thoại nên Hà bị đánh thức chứ bộ - Ngọc Hà vùi mặt xuống tay Thanh Hằng - Trung nhắc Hằng còn hợp đồng quảng cáo với X vào sáng nay đấy.
_Ôi ôi bỏ qua 1 bên đi - Thanh Hằng hơi khó chịu - Ngủ tiếp đi Hà, còn sớm mà, tí dậy rồi đi làm.
_Thôi dậy đi, dậy tập yoga với Hà luôn nào - Ngọc Hà lay tay Thanh Hằng - Lỡ thức rồi thức luôn đi.
_Nhưng Hằng muốn ngủ - Thanh Hằng nhăn mặt làm nũng.
_Con heo lười này - Ngọc Hà véo mũi Thanh Hằng, chợt những dòng suy nghĩ kia lại nhảy xen vào, quẩn quanh trong đầu cô, cô nghĩ rằng nếu giờ tập yoga chỉ sợ ko tập trung được.
_Thôi Hà ngủ với Hằng tiếp luôn - Nói rồi cô ôm vòng tay ôm lấy Thanh Hằng.
_Ừ, ngủ đi - Thanh Hằng khẽ cười.
Lại những dòng suy nghĩ quẩn quanh kia, những dòng suy nghĩ về tình yêu đẹp đẽ này khiến Hà trằn trọc mãi. Cô mệt mỏi đến mức nhíu mày lại, rồi cố gắng vùi mặt xuống tay Thanh Hằng tìm giấc ngủ, cô cũng thiếp đi được.
Tiếng chuông điện thoại lại reo, lần này là điện thoại của Ngọc Hà.
_Alo. - Ngọc Hà ngái ngủ bắt máy.
_Hôm nay con đến công ty phải không? - Ông Hoàng nói đầu dây bên kia - Đến sớm đi, ba hẹn luật sư rồi - Giọng ông lo lắng.
_Haizzzzz - Ngọc Hà thở dài - Con sẽ đến sớm.
Cúp máy, nhìn vào điện thoại, đã 8:12 AM. Ngọc Hà ngán ngẩm vươn vai. Cô nhẹ nhàng gỡ tay Thanh Hằng ra khỏi người mình, rồi bước xuống giường, quấn khăn quanh người, lựa một bộ đồ rồi đi vào bathroom. Cô ngâm người trong làn nước ấm, rồi như có sự gì thôi thúc, những ý nghĩ hiện lên trong đầu cô: "Liệu hết cách giải quyết thật rồi sao?" "Có thật là sẽ như vậy không" "Mình có quá dễ dàng từ bỏ không vậy" và cuối cùng là "Hằng à....". Cô nhắm mắt lại, thả người trong làn nước ấm. Thanh Hằng thức dậy, không thấy Ngọc Hà đâu, liền mặc vội bộ đồ vô, rồi đảo mắt tìm cô. Thấy cửa bathroom đóng, lại có điện sáng, Thanh Hằng nghĩ ngay Ngọc Hà trong đó. Cô khẽ đẩy chiếc cửa, tiến vào trong chỗ Ngọc Hà, đang ngâm mình trong bồn tắm. Mắt Ngọc Hà vẫn nhắm, chẳng biết là có người đang đứng phía trên đầu cô và đang say sưa ngắm thân hình trắng trẻo sau làn nước trong vắt kia. Chợt Thanh Hằng cúi xuống hôn vào môi Ngọc Hà, làm Ngọc. hà giật mình mở mắt to. Ngước cổ nhìn lên thì thấy gương mặt quen thuộc kia, đang mỉm cười nhìn mình, cô chợt nhớ ra mình đang n-u-d-e, cô với lấy chiếc khăn đắp lên phần ngực rồi ngồi thẳng dậy trong bồn tắm.
_Sao Hằng vào đây - Ngọc Hà đò mặt, ngượng ngùng.
_Ngại gì nữa trời - Thanh Hằng gian mãnh - Đằng nào cũng thấy hết rồi mà! - Cô cười đểu, vẻ mặt khoái chí.
_Đi ra ngoài đi - Ngọc Hà hất mặt - Tí tắm xong Hà ra xử Hằng sau.
_Hằng không ra đâu - Thanh Hằng bướng bỉnh - Thích ở đây ngắm Hà tắm thôi.
_Có ra không thì bảo - Ngọc Hà quay lại nhéo vào hông Thanh Hằng, nghiến răng nói - Muốn chết hả??
_Aaaa - Thanh Hằng nhăn nhó, ôm hông - Hằng ra Hằng ra, tha cho Hằng.
_Nhanh - Ngọc Hà trừng mắt.
_Dữ như bà chằn - Thanh Hằng đi ra ngoài, còn ngoái cổ lại chọc Ngọc Hà.
Tiếng cánh cửa đóng lại, Ngọc Hà lại miên man với dòng suy nghĩ mới. "Liệu mình có sai khi từ bỏ tình yêu này?? Không, nhất định mình sẽ tìm cách giữ lấy". Dù quyết tâm cao nhưng trong lòng cô vẫn bồn chồn lo lắng, vì đây đâu phải vấn đề nhỏ. Cô tắm vội rồi đi ra ngoài. Thấy Thanh Hằng ngồi trên giường, đang trầm tư suy nghĩ, Ngọc Hà hắng giọng kéo Thanh Hằng về với hiện tại. Thanh Hằng ngước nhìn Ngọc Hà, rồi bước vào bathroom với bộ đồ sẵn trên tay. Ngọc Hà bước lại bàn trang điểm.
_Giờ đi ăn sáng, rồi Hằng chở Hà đến công ty, rồi Hằng qua X luôn. - Thanh Hằng bước vào xe, vừa cài dây an toàn vừa nói.
_Ừ, vậy cũng được - Ngọc Hà nói khẽ - Làm việc xong qua rước Hà.
_Ừa, giờ mình đi ăn Bún Bò nha. - Thanh Hằng quay sang hỏi Ngọc Hà.
_Sao cũng được - Ngọc Hà gật đầu nhẹ.
Họ đến quán bún trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, ăn xong Thanh Hằng chở Hà đến công ty H. Trước khi Ngọc Hà xuống xe, họ chẳng quên trao nhau một nụ hôn nồng ấm. Thanh Hằng lái xe đi mà lòng cứ vấn vương về người kia.
_Chào cô - Khải đưa tay về phía Hằng - Tôi là Khải, giám đốc công ty X, hân hạnh gặp cô.
_Chào anh, rất vui được gặp anh - Thanh Hằng bắt tay người đối diện, miệng nở nụ cười nhưng lòng lạnh băng - Ta vào công việc luôn được chứ.
_Được thôi - Khải thản nhiên đáp.
Trong suốt thời gian bàn kế hoạch, Thanh Hằng không tập trung cho lắm. Anh chàng Khải kia lại để ý cô, anh ta chưa từng gặp ai vừa xinh đẹp, cá tính, đôi khi lại dịu dàng trên nền tảng lạnh lùng. Anh để ý cô ngay cái nhìn đầu tiên, có cảm giác quen quen, nhưng anh nghĩ có lẽ thấy cô trên truyền hình, vì anh mới du học Mỹ về, không thể có chuyện đã gặp cô. Khải bàn công việc nhưng đôi lúc lại liếc lên nhìn Thanh Hằng, vẻ trầm tư lạnh lùng của cô thu hút anh đến kì lạ. Thanh Hằng chẳng để ý, cô đang dành hết suy nghĩ của cô chứa Hà trong đó, đến ngay cả công việc cô còn chẳng để ý. Sau một hồi bàn bạc, độc thoại thì hơn, thấy Hằng vẫn im lặng, Khải khẽ gọi tên cô.
_Cô Hằng.... Cô Hằng... Cô không sao chứ??? - Khải gọi nhiều lần.
_Thanh Hằng giật mình sau tiếng gọi thứ 3 của anh - À ừ, tôi không sao, anh nói tiếp đi.
_Nãy giờ tôi đã nói xong rồi mà - Khải thắc mắc - Cô không nghe rõ hả?
_À, ư, làm phiền anh nói lại 1 lần nữa - Thanh Hằng ngại ngùng - Nãy giờ tôi không để ý, xin lỗi anh.
_À không sao, để tôi nói sơ qua lần nữa - Khải thân thiện - Mọi thứ dường như tóm tắt hết trong bản hợp đồng này rồi.
"Cốc - cốc" tiếng gõ cửa phòng vang lên. Cắt ngang câu nói của Khải.
_Mời vào - Khải lên tiếng.
_Chào cậu - Hưng mở cửa bước vào, vui vẻ.
_À Hưng đến rồi hả? - Khải tỏ ra mừng khi lần đầu gặp lại người bạn thân sau khi về nước - Cậu ngồi ghế đợi tớ một chút, tớ đang bàn hợp đồng, à, đây là Hằng, siêu mẫu.
_Chào cô - Hưng khó chịu khi thấy người ngồi kia là Thanh Hằng đang xoay lưng lại nhìn anh.
_Anh cũng ở đây sao? - Thanh Hằng cũng chẳng thích thú gì khi gặp Hưng, tuy cô không biểu hiện điều đó trên nét mặt.
_Hai người biết nhau hả? - Khải ngạc nhiên.
_À không - Thanh Hằng quay lại nhìn Khải - Chỉ là tôi có gặp anh ấy khi đến nhà hàng của anh ấy thôi, chứ đâu quen biết gì.
_À ờ - Hưng tức tối khi Hằng nói giọng điệu như mỉa mai anh - Siêu mẫu nổi tiếng cả về tài năng lẫn sắc đẹp như cô Hằng đây thì ai chả biết.
_Cám ơn anh đã khen - Thanh Hằng nhếch môi.
_Vậy ta bàn tiếp công việc - Khải không hiểu họ làm sao nên đánh sang chuyện khác - Đợi tớ 1 tí nha - Khải hếch mày về phía Hưng.
_Ừ, cậu cứ bàn việc đi - Hưng ra ghế sofa ngồi, trong lòng có vẻ không thoải mái.
_Để tôi về đọc kĩ lại bản hợp đồng - Thanh Hằng lên tiếng - 2 ngày nữa tôi sẽ đến lại đây.
_Ơ - Khải tiếc nuối vì Thanh Hằng đòi về - Cô không cần tôi nói sơ lại hả?
_Được rồi, không cần nữa đâu, tôi sẽ xem lại hợp đồng - Thanh Hằng lạnh lùng - Chào anh - Cô đưa tay ra rồi nở nụ cười.
_Vậy hẹn gặp lại cô - Khải đưa tay ra bắt tay, anh khẽ nắm nhẹ nhưng nắm hồi lâu - Có gì cô cứ liên lạc với trợ lí của tôi để xếp lịch nha - Khải vẫn chưa buông tay Hằng ra, anh kéo dài thời gian để được cầm tay và ngắm nhìn cô - Cô về cẩn thận.
_Cám ơn anh - Thanh Hằng chẳng để ý, chỉ nghĩ rằng Khải bắt tay giao lưu - Tôi về - Nói đến đây Hằng buông tay ra, cầm hợp đồng ra về.
Khải tiếc nuối nhìn bóng cô bước ra khỏi cửa.
Thanh Hằng ra về, không một cảm xúc, còn Hưng và Khải vui vẻ chào nhau, nói chuyện. Trong khi đó, vấn đề rắc rối đang khiến Ngọc Hà căng thẳng bên công ty. Sau khi nghe ông Hoàng trao đổi về vấn đề của bản hợp đồng, cô đã chết lặng. Cô nghĩ rằng đây đúng là một vấn đề lớn, có lẽ không còn cách giải quyết nào khác. Tâm trạng cô bây giờ không khác gì hố đen, mắt cô sập lại, cô như người đang tuyệt vọng không còn lối thoát. Trước mắt cô bây giờ là khoảng không gian đen nghịt, và rồi bỗng có sự xuất hiện của Thanh Hằng trong đó. Hai hàng nước mắt lăn dài trên má Ngọc Hà, Thanh Hằng gọi tên cô trong vô vọng, nhưng cô vẫn kìm nén, đang tâm bỏ đi. Chợt tiếng ông Hoàng khẽ gọi.
_Hà Hà... - Ông Hoàng lay nhẹ tay cô.
_Dạ ba - Ngọc Hà mở mắt, tay cô khẽ lau nhẹ những giọt nước mắt.
_Hừmmm, ba biết con đang buồn lắm, ba cảm thấy có lỗi với con - Ông Hoàng nhẹ giọng - Nhưng ba không ép con đâu .... ưmmmm

Và em đã yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ