4

477 6 0
                                    

Tiếng chuông điện thoại Ngọc Hà reng lên, phá tan không khí đáng sợ đến nghẹt thở kia. Là Mr.Đàm.
_Alo em nghe - Ngọc Hà cố giữ cảm xúc trả lời điện thoại.
_Hà, anh về nước rồi đây. Ra ZĐk uống cà phê với anh. - Bên kia đầu dây, giọng nói hào hứng của Đàm vang lên.
_À.... - Ngọc Hà liếc qua ba cô, vẻ tội nghiệp, lo lắng kia làm cô đau lòng - Đợi em tí, em ra ngay... - Cô trả lời Đàm vì muốn thoát ra khỏi không khí ngột ngạt này.
_Ok, gặp em sau. - Mr.Đàm đợi Ngọc Hà cúp máy.
_Con sẽ suy nghĩ chuyện này kĩ hơn - Ngọc Hà quay ra nói với ba - Ba cố kéo dài được bao nhiêu hay bấy nhiêu, nha ba.
_Con đi đâu hả? - Ông Hoàng nhìn con gái ông như vậy, đau như thắt ruột, nghẹn ngào nói.
_Con đi gặp anh Đàm - Ngọc Hà đứng dậy, xách giỏ, nước mắt lăn trên má
Bên kia công ty X:
_Cuộc nói chuyện lúc nãy giữa cậu và cô Hằng không bình thường. - Khải bắt đầu câu chuyện khi Hằng rời khỏi đó không lâu.
_Sao lại không bình thường? - Hưng hờ hững trả lời - Như bao cuộc nói chuyện khác.
_Cậu và cô ấy biết nhau trước rồi phải không?? - Khải gạt phăng cái thái độ kia của Hưng, hỏi tiếp.
_1 chút thôi - Hưng thản nhiên đáp - Mà sao cậu hỏi nhiều vậy? Có chuyện gì hả?
_Ừ - Khải thở dài - Tớ có cảm giác quen thuộc khi gặp Hằng, hình như tớ biết cô ấy trước đó, cảm giác lạ lắm.
_Có thể cậu và cô ta gặp nhau bên Mỹ - Hưng cười nhạt - Hay học chung 1 trường thì sao?
_Ủa? Hằng cũng bên Mỹ về hả? - Khải ngạc nhiên.
_Thật sự cậu không biết gì về cô ta hả? - Hưng cũng khá ngạc nhiên - Vậy tại sao cậu lại chọn cô ấy làm người mẫu quảng cáo được cơ chứ.
_Nhờ 1 người bạn thôi - Khải chia sẻ - Có lẽ tớ bị say nắng cô nàng mất rồi Hưng ạ.
_Cậu có biết cô ta đang yêu Ngọc Hà không? - Hưng không thích thú gì khi nhắc tới việc này.
_Sao? Là Hồ Ngọc Hà, cô ca sỹ mà ngày nào cậu cũng kể cho tớ nghe á? - Lúc này Khải thực sự bất ngờ.
_Và tớ đang cố giành lấy Ngọc Hà từ tay cô ta - Ánh mắt Hưng xa xăm - Giờ tớ phải làm sao?
_Cũng hơi thất vọng là Hằng đã có người yêu - Mặt Khải xịu xuống - Nếu bây giờ cậu chiếm được Ngọc Hà, may ra tớ có cơ hội - Những lời nói vô ý phát ra từ miệng Khải, anh ko chú ý gì đến câu nói của mình.
_Đúng rồi - Mắt Hưng sáng lên, hai bàn tay anh đập vào nhau - Nếu tớ tiếp cận Ngọc Hà, cậu tiếp cận Thanh Hằng, vậy có lẽ sẽ làm cho họ tách nhau ra - Hưng chăm chú nhìn Khải.
_Tớ không biết nữa - Khải nheo mày - Nếu họ yêu nhau thì sao ta làm vậy được chứ?
_Tại sao không chứ? - Hưng gắt - Tớ thấy chuyện tình cảm giữa 2 người phụ nữ không bền đâu.
_Tuỳ cậu - Khải liếc nhìn chỗ khác - Cậu cứ chinh phục Ngọc Hà của cậu đi, còn chuyện tớ tớ sẽ tính sau.
.......................................
Tại ZĐk, Mr.Đàm hào hứng sau gần 1 năm trời không được gặp Ngọc Hà. Chuyện là anh và Hà quen nhau từ khi Hà mới bước chân vô nghề, anh đã đem lòng yêu Ngọc Hà, nhưng đối với Hà anh chỉ là anh trai. Anh cũng khá buồn nhưng quyết tâm thay đổi ý nghĩ của Ngọc Hà, anh quyết định tỏ tình và bị Hà từ chối, nhưng Hà vẫn muốn giữ tình anh em đẹp đẽ này. Đàm buồn lắm, cũng ậm ờ cho qua chuyện, rồi sau đó anh quyết định đi Hàn Quốc để giải khuây, để quên chuyện này. Nhưng không được, giờ đây trở về gặp Hà anh lại chẳng kiềm nổi ý nghĩ của mình, nhưng Hà lại cho trôi tuột đi những kí ức ấy.
_Anh đợi em lâu không? - Ngọc Hà kéo ghế ngồi xuống.
_Anh mới ra - Đàm mau chóng đáp lời - Mà hình như em đang có chuyện hả? Nét mặt em không được tốt, mà hình như còn khóc nữa - Đàm tinh tế, lo lắng cho Ngọc Hà.
_Chẳng giấu gì anh - Nước mắt cô lại lăn trên má - Công ty ba em gặp chuyện, nó khủng khiếp lắm - Hà tường thuật lại, lâu lâu cô nấc lên một tiếng trong hàng nước mắt, nhưng cô không nhắc gì tới tình yêu giữa coi và Hằng cho Đàm biết.
_Thật oái ăm - Đàm thông cảm cho Ngọc Hà, cũng vì thương Ngọc Hà nên sau một hồi suy nghĩ, anh đưa ra quyết định - Giờ anh chẳng có cách nào giúp níu lại bản hợp đồng, nhưng nếu hỏng, anh sẽ giúp gia đình em gánh số tiền kia mà.
_Thôi anh ơi - Ngọc Hà buồn bã - Anh giúp em nhiều quá, gia đình em mang ơn anh, em không trả hết được đâu.
_Em hiểu tình cảm anh dành cho em mà - Đàm bất ngờ nắm lấy tay Ngọc Hà - Em đừng ngại, của anh cũng như của em.
_Nhưng mà... - Ngọc hà rụt rè rút tay mình ra khỏi tay người kia - Em hiểu, nhưng cái chính là nếu như vậy thì ảnh hưởng đến uy tín công ty, rồi công ty cũng sẽ phá sản mất thôi - Ngọc Hà cúi gầm mặt xuống, tuyệt vọng, trông cô lúc này thật đáng thương, đáng thương đến nhói lòng.
Mr.Đàm bất lực trước tình cảnh này, anh chỉ nhìn cô mà lòng đau đớn, day dứt. Anh chẳng giúp được gì cho cô, mặc dù quen biết rộng nhưng trong tình hình này anh cũng không biết nhờ đến ai. Giờ anh quyết định chỉ âm thầm bên cạnh an ủi Ngọc Hà, lòng anh đau như cắt khi nghĩ đến đây.
Ngọc Hà cứ khóc suốt buổi đó, Đàm chỉ biết ngồi nhìn, vỗ vai hay chêm một vài câu an ủi. Trên đường về, Thanh Hằng ghé ngang công ty, nhưng Hà không còn ở đây. Cô gọi hơn chục cuộc điện thoại, mà không thấy Ngọc Hà bắt máy, lòng cô như lửa đốt. Hằng lái xe về nhà, rồi lại lái xe đi khắp nơi tìm kiếm Hà, cô tìm kiếm trong vô vọng, vì những chỗ quen thuộc cô đã đến hết. Cô lo sợ với tâm trạng của Ngọc Hà thời gian gần đây. Điện thoại gọi thì không bắt máy, kiếm hoài mà không thấy, thực sự Thanh Hằng thấy bất an.
Gần trưa, Ngọc Hà về nhà, cô mệt mỏi lên phòng nghỉ. Bà Tư thấy vậy thì thương cô, nhưng bà chẳng xen vô. Thanh Hằng cũng đánh xe về nhà để xem Ngọc Hà đã về chưa, cô tức tốc chạy lên phòng khi nghe bà Tư nói. Thấy Ngọc Hà đang ngủ với đôi mắt sưng húp, Thanh Hằng xót xa ngồi bên cạnh, vuốt tóc cô.
_Em có biết Hằng lo cho em lắm không? - Thanh Hằng khẽ nói - Em có chuyện gì em nói Hằng biết đi, em như thế Hằng đau tận tim này.
Ngọc Hà nghe thấy lời Hằng nói, biết được từng cử chỉ của Hằng đối với mình, nhưng cô vẫn nằm im. Cô rất sợ phải đối mặt với Hằng lúc này, cô không thể giải thích cho đôi mắt sưng húp, cũng như chuyện không nghe máy vào lúc nãy. Cô chưa ngủ.
_Em nghỉ đi, Hằng sẽ bên cạnh đợi em - Thanh Hằng đặt lưng nằm bên cạnh Ngọc Hà, choàng tay ôm eo cô - Khi thức em phải kể Hằng nghe.
Ngọc Hà vờ lật người lại, mắt cô vẫn nhắm, cô diễn chuyên nghiệp đến khó tin. Nước mắt Ngọc Hà rơi, vài giọt, rồi cô cố kìm, cô sợ cô sẽ nấc lên, Thanh Hằng sẽ biết. Chưa lúc nào cô thấy đau như lúc này, chỉ một ít lâu nữa thôi, cô sẽ chẳng còn được nằm cạnh người cô yêu như lúc này. Cô nghĩ chuyện gì đến cũng sẽ đến, thà rằng nói cho Hằng đỡ lo, còn hơn cứ để Hằng lo cho mình. Cô vươn vai vờ thức giấc, nước mắt trên khoé mi chưa kịp khô.
_Hà dậy rồi hả? - Thanh Hằng vừa mừng vừa lo khi Ngọc Hà thức.
_Hằng về lúc nào vậy? - Ngọc Hà cố giữ tâm trạng, lật người lại ôm eo Thanh Hằng. - Mấy giờ rồi ta?? - Ngọc Hà cố tỏ ra như không có chuyện gì, đánh lảng.
_Em có chuyện giấu Hằng, đúng không?? - Thanh Hằng nhìn thẳng vào đôi mắt sưng của Ngọc Hà - Chuyện công ty ba em?
_À, Hà có giấu Hằng gì đâu - Ngọc Hà vuốt tóc Thanh Hằng, nhỏ nhẹ - Chuyện công ty thì Hằng biết rồi, nó như vậy(.....) - Ngọc Hà giấu biệt cái hướng giải quyết duy nhất mà đau đớn kia.
Thanh Hằng chăm chú nghe câu chuyện của Ngọc Hà, vì ngoài nghề người mẫu, cô cũng đam mê kinh doanh, nên cô tìm ra được cách ngay, chỉ là sợ khó thực hiện.
_Trong nước không giải quyết được, mình tìm vốn nước ngoài - Thanh Hằng ngập ngừng - Chỉ là Hằng không chắc, vì với kinh tế Việt Nam thời nay, và công nghệ Việt Nam, thì có lẽ khó - Cô lại ngập ngừng khi nhìn thấy gương mặt của Ngọc Hà - Hằng sẽ qua nước ngoài tìm hiểu, em ở đây cố níu thời gian bản hợp đồng.
Ngọc Hà chẳng có niềm tin vào cách giải quyết kia của Thanh Hằng, nhưng cô vẫn gật đầu. Cô nghĩ tới giải pháp trong thời gian Hằng ra nước ngoài, cô sẽ tổ chức đám cưới với con trai tập đoàn S, vậy sẽ đỡ day dứt hơn. Cô như biết chắc chắn rằng Hằng sẽ thất bại, có lẽ vì trước đó ba cô cũng đã có hướng giải quyết như Hằng, và cũng thất bại.
Sáng hôm sau, Thanh Hằng mua vé bay đi Mỹ, trước khi lên máy bay Hằng chẳng quên dặn Ngọc hà giữ sức khoẻ, rồi hứa rằng mỗi ngày gọi điện cho cô. Ngọc Hà cố nén nỗi đau, lúc Hằng vừa quay lưng đi, lòng cô nghẹn lại, cô lững thững bước ra xe. Lúc này đây khi một mình trong xe, cô mới dám bật khóc, vì sợ các nhà báo chụp ảnh được. Ngọc Hà nấc lên, tiếng khóc cô thật nhói lòng. Cô đau tận tâm can, tim cô thắt lại, trong lòng tràn ngập những nỗi đau. Lái xe đi trong khi chưa xác định được nơi đến, nước mắt Ngọc Hà vẫn cứ tuôn. Tiếng nấc ngày một to.
Ngồi trên máy bay, Thanh Hằng không cảm thấy yên tâm, lòng cô bất ổn lo lắng cho Ngọc Hà. Chỉ vừa mới lúc nãy, mà giờ cô đã nhớ Hà da diết. Cô tự nhủ phải mau chóng giải quyết vấn đề này, để mau trở về bên cạnh người yêu. Cô không biết rằng lúc cô trở về, điều cô không bao giờ ngờ sẽ đến.
Ngọc Hà lái xe đi trong vô vọng. Bầu trời dần tối lại, vẫn trưa, cơn mưa rào đổ xuống như buồn cho nỗi buồn của cô. Tiếng khóc, tiếng nấc vẫn vang lên trong xe, lại thêm tiếng mưa, tạo không gian não lòng. Tiếng chuông điện thoại reo, là ông Hoàng, nhưng cô không nghe thấy, vì tâm trạng cô lúc này đủ che lấp đi những âm thanh kia, cũng có lẽ vì tiếng khóc cô thất thanh hơn tiếng chuông điện thoại. Cơn mưa dần tạnh, mà nước mắt cô chẳng ngừng rơi, cô mệt mỏi, kiệt sức lái xe về nhà. Như một cái xác vô hồn, cô bước vào nhà, và hai dòng nước mắt là điều đầu tiên bà Tư nhìn thấy. Ngọc Hà lên phòng, bà Tư vội chuẩn bị một ly sữa nóng mang lên cho cô.
_Con có muốn kể dì nghe chuyện gì không? - Bà Tư đặt ly sữa xuống bàn.
_Dì - Ngọc Hà khóc to hơn, ôm chầm lấy dì Tư, cô như giải toả được nỗi niềm - Con sắp phạm phải một sai lầm lớn, con phải rời xa người con yêu, con sẽ làm cho Hằng phải khổ. Nhưng con phải làm tròn chữ hiếu... - Ngọc Hà nói trong tiếng nấc - Hằng sẽ hiểu cho con, sẽ tha thứ cho con phải không dì??
_Mạnh mẽ lên con gái - Dì Tư xoa đầu cô - Con cứ khóc đi, sẽ thấy đỡ hơn, và còn chuyện kia, mặc dù dì chưa hiểu rõ chuyện gì, dì tin con có lựa chọn đúng, và ông trời sẽ không phụ lòng người tốt đâu con.
Ngọc Hà khóc trong vòng tay của người nuôi cô lớn, cô mệt mỏi thiếp đi trên tấm vai gầy của bà Tư. Khi đã đỡ Ngọc Hà nằm xuống giường, bà Tư ra ngoài, đóng cửa phòng. Thầm thương cho số phận của cô. Từ nhỏ đã chẳng được hưởng nhiều sự quan tâm của cha mẹ, lớn lên lại vì chữ hiếu mà đánh mất đi tình yêu. Bà Tư lắc đầu thở dài. Bà thương cô như con bà, nuôi cô từ bé và biết rất rõ tính cô, mọi quyết định của Ngọc Hà đều có lý do, nên bà chẳng xen vào.
_Alo - Giọng Ngọc Hà mệt mỏi.
_Con nhớ buổi hẹn tối nay không? - Ông Hoàng đầu dây bên kia - Hay nếu con không muốn ba huỷ hẹn giúp con.
_Dạ không sao đâu ba - Ngọc Hà ngán ngẩm đáp - Tối nay con sẽ đến đúng giờ.

Và em đã yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ