5

891 21 6
                                    

Mặt khác bên phía tập đoàn S, ông N.Q.T cũng đang hăm hở gọi điện cho con trai cưng. Ông không nói gì về việc gặp Ngọc Hà, ông chỉ nói rằng có bất ngờ dành cho anh. Và tất nhiên, anh vẫn chưa biết ý định của ba mình.
Máy bay vừa đáp cánh, Thanh Hằng đi tìm điện thoại gọi ngay cho Ngọc Hà. Thấy số lạ, Ngọc Hà bắt máy, cô thấy nghẹn lòng khi giọng Thanh Hằng bên kia.
_Hằng vừa xuống máy bay, nhớ em quá nên gọi cho em ngay nè - Thanh Hằng hí hửng.
_Ừ, Hà cũng nhớ Hằng - Ngọc Hà nói mà nước mắt trực trào ra.
_Bên đó mấy giờ rồi nhỉ, chắc cũng chiều rồi ha - Thanh Hằng chẳng biết nói gì hơn.
_Sắp 6h tối rồi Hằng - Ngọc Hà cố giữ giọng - Hằng mới bay xong thì nghỉ ngơi đi, lúc khác gọi cho Hà.
_Ừ, vậy em ở nhà ngoan, Hằng sẽ giải quyết việc rồi về với em, nhớ ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ nha. Yêu em.
_Yêu Hằng - Giọng Ngọc Hà nghẹn lại - Hằng cũng giữ sức khoẻ nha. Bye.
Thanh Hằng để Ngọc Hà cúp máy trước. Lúc này Mỹ gần sáng rồi, Hằng chẳng nghỉ ngơi gì mà tìm gặp Henry luôn. Trong thời gian du học Hằng có quen biết với Henry, anh là một doanh nhân trẻ thành đạt, Hằng tin rằng anh có thể giúp cô.
6h15 PM Việt Nam, Ngọc Hà tắm, thay đồ, rồi cô ra bàn trang điểm. Ngao ngán gương mặt mình bây giờ, đôi mắt sưng húp chẳng thể giấu hết dưới lớp phấn, chỉ có tâm trạng cô bây giờ, là có thể giấu đằng sau nụ cười kia. Cô lái xe đến điểm đã hẹn trước giờ, vì cô không muốn kí ức về Hằng ở căn phòng này làm cô thêm dằn vặt, đắn đo nữa.
Ngọc Hà đến sớm hơn giờ hẹn, cô chọn ngay góc bàn gần hòn non bộ của Cafe V. Sự thật trước giờ cô vẫn chưa biết mặt mũi con trai tập đoàn S ra sao, cô cũng chẳng bao giờ nghĩ đó là Hưng. Cô mặc kệ, ngồi ngẩn ngơ nghĩ lung tung. Lại nghĩ về Hằng, nước mắt cô lại rơi, từng giọt. Hưng đến, anh dáo dác nhìn xung quanh, tìm ba anh, nhưng không thấy. Ánh mắt anh dừng lại trên vóc dáng quen thuộc của Ngọc Hà, cô đang chống tay, che mất đi một nửa khuôn mặt, lại nhìn về phía hòn non bộ, thẫn thờ. Hưng nhận ra ngay là cô, anh phân vân không biết có nên đến bắt chuyện hay không, vì anh cũng chẳng nghĩ tới bất ngờ ba anh dành tặng anh là buổi hẹn hò với cô. Lưỡng lự, anh cũng bước tới.
_Chào Hà - Hưng ghé mắt nhìn thái độ của Ngọc Hà - Anh có thể ngồi đây được không?
Sự xuất hiện bất ngờ của Hưng làm Ngọc Hà giật mình, cô lau nhẹ nước mắt rồi quay qua phía Hưng. Cũng khá lâu từ vụ Hưng tỏ tình, nên Ngọc Hà cũng chẳng bận tâm đến.
_À chào anh - Ngọc Hà gật đầu - Anh cứ ngồi đi.
_Hà đến đây một mình à? - Hưng nhìn xung quanh.
_Em có hẹn với một người.... bạn - Ngọc Hà ấp úng - Anh đến đây với bạn hả?
_Không, anh có hẹn với ba anh - Hưng cười nhẹ - May mắn gặp được em ở đây. Mà hình như em có chuyện buồn phải không?
_Không có gì - Ngọc Hà vội vàng đáp.
Ngồi cũng khá lâu, trò chuyện qua lại cũng chỉ một vài vấn đề, Hà sốt ruột vì không thấy người hẹn đến. Cô bấm điện thoại để nhìn giờ. Chợt điện thoại Hưng kêu lên.
_Xin lỗi - Hưng gật nhẹ đầu nhìn Hà.
_Alo? - Anh nghe máy - Sao ba chưa tới?
_Ba đâu có nói là ba tới - Ông T thản nhiên đáp - Ba dành cho con bất ngờ khác cơ - Ông cười khanh khách.
_Bất ngờ gì? Con có thấy đâu? - Hưng thở dài - Lâu lắm rồi đó.
_Ủa? Vậy con không gặp Hồ Ngọc Hà hả?
_Ý ba là... Mà sao lại như vậy?? - Hưng khá ngạc nhiên, anh trố mắt nhìn lên Ngọc Hà.
_Ừ, ba biết con thương nó, nên ba sắp xếp cho hai đứa gặp nhau trước, rồi chuẩn bị đám cưới luôn. - Ông T nhẹ nhàng.
_Đám cưới? - Quốc Hưng đi từ ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác - Khoan đã, tí về con sẽ gọi điện nói chuyện với ba sau, chào ba.
Hưng cúp máy, anh nhìn lên Ngọc Hà, nét mặt cô có chút bực bội. Anh đang suy nghĩ nên nói chuyện này thế nào. Bối rối, ngập ngừng.
_Bạn Hà lâu đến nhỉ? - Anh dẫn dắt chuyện khá khéo léo, nhưng chính anh cũng đang ấp úng.
_Dạ - Ngọc Hà lịch sự đáp.
_Mà bạn Hà là ai vậy? Thanh Hằng hả?
Hưng bất ngờ nhắc đến tên Hằng, làm tim Hà như thắt lại, cô trầm lặng.
_À không? Không phải. - Nước mắt Hà đang cố lăn xuống, nhưng không được, mắt, mũi cô đỏ lên. Cô chịu đựng giỏi thật.
_Vậy sao em không gọi điện cho bạn đi, anh thấy cũng lâu rồi đó - Hưng lại cố tìm đường dẫn vào cậ chuyện.
_À dạ vâng, không sao? Em đợi được mà. - Ngọc Hà ngập ngừng.
_Có phải em đang đợi con trai tập đoàn S không? - Lần này Hưng hỏi thẳng sau sự ấp úng của Ngọc Hà.
_Sao anh biết? - Ngọc Hà khá bất ngờ, có chút ngượng.
_Ừ, anh đây, người mà em đang đợi đây - Hưng cứng rắn đáp lại.
_Là anh? - Ngọc Hà như đang đứng trước một chuỗi biểu cảm ngại ngùng, xấu hổ, thêm ít lo lắng, và tức giận.
_Thật sự anh cũng không biết cuộc hẹn này, là do ba anh sắp xếp hết, anh cũng không hiểu vì sao em lại chấp nhận bỏ thời gian để hẹn với một người xa lạ chưa từng biết. Có lẽ có chuyện gì đó anh cần biết. Xin lỗi đã làm phiền em. Anh sẽ tìm hiểu kĩ hơn về chuyện này - Hưng thở dài - Anh thề là anh không biết chuyện này.
_Vậy anh nên về nói chuyện với ba anh trước, có gì mình sẽ gặp nhau sau. - Ngọc Hà nhìn vào màn hình điện thoại - Hôm nay Hà hơi mệt, Hà về trước nha. Ngọc Hà đứng lên xách giỏ, cô đi về mặc cho Hưng ngồi đó với khuôn mặt buồn bã kia. Anh nghĩ thầm: "Ừ, mong là có lần sau".
Hà về nhà, cô thay vội bộ đồ rồi lên giường ngủ luôn, có lẽ cả ngày nước mắt vậy khiến cô mệt. Mặt khác, bên trời Tây, Thanh Hằng miệt mài làm việc, cô còn chẳng nhớ đến sự mệt mỏi đang đeo bám trên người cô. Hưng vừa về tới nhà, anh gọi điện ngay cho ba anh, hỏi rõ nguyên nhân, lý do sự việc này, anh không hề thích thú với cuộc sắp đặt này. Tình cờ hay cố ý sao đó, Khải cũng có mặt bên Mỹ lúc này. Cũng có lẽ tình cờ mà anh gặp Hằng trong công ty của Henry. Thấy Hằng ra sức thuyết phục Henry về điều gì đó, vì chỉ đứng ngoài nhìn vào phòng qua cửa kính, nên anh cũng chẳng đoán ra được điều gì. Hằng bước ra ngoài và bắt gặp ngay Khải, cô nhận ra ngay anh. Hơi bất ngờ, cô lên tiếng.
_Ủa. Sao anh ở đây. – Thanh Hằng ngơ ngác nhìn Khải.
_Sao cô ở đây? – Khải cũng giả vờ bất ngờ - Tôi đến gặp Henry.
_Anh là bạn của Henry hả?
_ Vâng, không ngờ lại được gặp cô ở đây. – Khải vui vẻ. – Cô đến đây làm gì vậy?
_Tôi muốn bàn với Henry chút chuyện – Thanh Hằng cúi mặt xuống buồn bã – Mà chắc thất bại rồi.
_Chuyện gì vậy? – Khải tò mò – Cô có thể cho tôi biết không? Biết đâu tôi lại giúp được cô.
_Chuyện cũng lớn. Mình ra quán coffee nói chuyện nha. – Thanh Hằng không từ chối một hy vọng nào, dù nó rất nhỏ bé.
Ở bên Việt Nam, có người đang rất không hài lòng về việc làm của ba mình. Hưng suy nghĩ rất nhiều. Anh cho là bao nhiêu kế hoạch trong đầu anh đã bị ba anh làm hỏng hết. Không biết Hà sẽ nghĩ thế nào về anh. Có thể cô sẽ cho anh hèn hạ tới mức làm mọi cách để có được cô chăng? Mọi suy nghĩ rối tung trong đầu anh.
Sáng sớm thức giấc, Hà mệt mỏi vươn vai, đôi mắt cô sưng húp vì nước mắt. Lại nhớ về Hằng, nhưng có lẽ cô đã cứng rắn hơn sau mọi chuyện. Cô không còn khóc. Sau một hồi suy nghĩ miên man, cô với ngay cái điện thoại, gọi cho ba cô.
_Alo – Ông Hoàng bắt máy.
_ Alo ba ơi. Con có chuyện muốn nói với ba.
_Nói đi con gái. Ba nghe nè – Giọng ông Hoàng buồn bã khi nhận ra Hà cũng đang buồn.
_Về chuyện công ty... Nếu như không còn cách nào khác... Con sẽ lấy anh ta.
_Con à. Ba nghĩ con không cần làm vậy đâu. Ba không thể đánh đổi hạnh phúc của con gái mình mà giữ cho mình những thứ vật chất này.
_Con quyết định rồi ba, con sẽ không để ba mẹ phải vất vả đâu. – Cô cứng rắn, nhưng trong tận thâm tâm cô không muốn nói ra những lời này, cô cố nén nỗi buồn vào trong – Con có tìm hiểu rồi. Người ba muốn con lấy con có quen sơ sơ, anh ấy cũng khá tốt. Cưới xong con sẽ cố gắng để yêu anh ấy. Ba đừng lo.
_Con có chắc đó là quyết định của con chứ? – Ông Hoàng hơi lo lắng vì quyết định này của cô.
_Vâng ba. Mà ba tính sao tổ chức đám cưới sớm sớm giúp con. Càng sớm càng tốt. Cuối tuần sau cũng được. Tổ chức bé bé và đừng phơi bày cho báo chí biết. Ba giúp con nha ba.
_Ừ, ba biết rồi, để ba bàn với bên kia. – Ông Hoàng chiều theo quyết định của cô. – Mà này, con không sao chứ?
_Dạ con không sao đâu ba. Ba cố gắng sắp xếp dùm con. Chào ba.
Nói vậy thôi chứ lòng cô đau như cắt, cứ như có ai đó đang nắm lấy trái tim cô mà xé toạc nó ra vậy. Cô quyết định như vậy là sợ khi Hằng về nước, cô sẽ không còn cứng rắn nổi để làm tròn chữ hiếu nữa. Vả lại cô sợ Hằng biết chuyện, nên không cho báo chí biết. Mọi việc cô làm đều có mục đích. "Xin lỗ Hằng. Hà không còn giữ được tình yêu này rồi." Cô suy nghĩ rồi như cái xác không hồn tiến vào bathroom.
Ở Mỹ. Thanh Hằng ra sức tìm lối giải quyết. Khải thì lúc nào cũng kè kè theo cô, chăm sóc cô kĩ càng, mong cô hiểu ra tấm lòng của anh. Nhưng khi nhìn thấy mọi cố gắng của cô, tất cả là vì Ngọc Hà, anh biết rằng tình yêu cô trao Hà sẽ chẳng thể lung lay,vì vậy anh bỏ cuộc. Nhưng anh vẫn theo để chăm sóc cho Thanh Hằng và giúp đỡ cô hết mình trong công việc, hy vọng có thể làm bạn. Thanh Hằng vô tâm chẳng để ý tới những tâm trạng khác thường của Khải. Cô chăm chỉ làm việc.
Vậy là mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi.Thiệp đỏ đã phát, áo cưới cũng sẵn sàng, tất cả trong thầm lặng. Hưng vui vẻ và đã không còn giận ba anh nữa, vì không như anh nghĩ, Hà vẫn đồng ý đám cưới với anh. Anh cũng nghĩ rằng sau khi lấy nhau, anh sẽ làm cho Hà yêu anh. Ngày mai nữa thôi, Hà sẽ thuộc về Hưng.
Theo ý Hà, lễ cưới sẽ được tổ chức ở một nhà thờ bé. Khách mời không nhiều, chỉ những người thực sự quan trọng mới được mời. Trong những ngày này, ngoài chuẩn bị cho đám cưới mà cô gượng làm cho xong, Hà chẳng buồn bước chân ra khỏi phòng. Cô không muốn nghe người ta nhắc đến Hằng, vì cô sợ cô chịu không nổi cảm giác này. Tất nhiên, khi gửi thiệp, cô cũng đã dặn mọi người đừng cho báo chí, đặc biệt là Hằng biết. Bên kia nửa vòng trái đất, Hằng vẫn cố gắng thuyết phục Henry.
Hôm nay, Ngọc Hà sẽ lên xe hoa, lễ cưới tổ chức buổi trưa, nên cô phải dậy từ sớm để đến nhà Hùng. Vì thân nên Hùng cũng biết sơ được chuyện của cô, anh cũng thấy tiếc cho tình yêu của Hằng và Hà, nhưng anh biết làm sao được. Trang điểm thay đồ xong, Ngọc Hà cùng ba mẹ đến nhà thờ, lúc này tâm trạng cô chẳng gì khác ngoài những dằn vặt, nhưng cô mạnh mẽ vượt qua tất cả. Cô đến nắm lấy tay Hưng để ra đón khách, mặc dù miệng cười nhưng tim cô đau buốt. Sắp đến giờ lễ, khách cũng đến hết, vì cũng không nhiều, Hưng vào nhà thờ trước, Ngọc Hà ở ngoài cùng ba mẹ để Hùng trang điểm lại. Ba mẹ cô cố an ủi cô.
Ông Hoàng dắt tay Hà vào lễ đường, Thánh Lễ bắt đầu.
Điện thoại Hùng rung lên, anh ngỡ ngàng khi thấy số của Hằng, vội chạy ra ngoài nghe.
_Alo. - Ủa Hằng.
_Hùng có liên lạc được với Hà không vậy? Sao tôi gọi không thấy Hà bắt máy.
_Cậu về lúc nào vậy? – Hùng lo lắng, anh sợ Hằng biết lễ cưới của Hà
_Tôi vừa đáp xuống cách đây 10 phút, tôi gọi cho Hà mà không được, cậu liên lạc được với Hà thì nói tôi đợi Hà ở sân bay nhé.Tôi mang tin vui về cho Hà đây. – Thanh Hằng hào hứng.
_Cậu nói cái gì? – Hùng mừng rỡ - Có nghĩa là cậu giải quyết được rắc rối rồi ư?
_Ủa sao cậu biết? – Hằng hơi ngạc nhiên - Ừ. Tớ tìm được công ty chịu hợp tác rồi.
_Lạy Chúa. – Hùng tiếp tục mừng vui trong hân hoan – Cậu đợi nha, tớ gọi Hà liền. Bye.
Hùng vội vã bước vào nhà thờ, lúc này gần đến lúc đọc lời thề nguyện. Anh bước đến khẽ nói nhỏ vào tai Hà. Ngọc Hà đứng bật dậy, lấy chìa khóa xe trong tay Hùng, cô vội vã chạy đi trước sự ngỡ ngàng của bao nhiêu người. Cô lái xe ra thẳng sân bay, bước xuống trong bộ váy cô dâu,Hà gây chú ý với tất cả mọi người. Cô vội vã chạy tìm Hằng, chiếc váy gây cản trở.Vừa nhìn thấy Thanh Hằng, Ngọc Hà chạy đến ôm chầm lấy Thanh Hằng. Cũng như bao nhiêu người khác, Thanh Hằng sửng sốt khi thấy Ngọc Hà mặc váy cưới.
Suốt quãng đường về nhà, mặc cho Thanh Hằng tra hỏi đủ điều, Ngọc Hà chỉ nhìn Thanh Hằng rồi cười. Đương nhiên, lễ cưới bị hủy bỏ, hai bên gia đình đều biết chuyện do Hùng kể lại, lúc đầu bên nhà trai muốn làm lớn chuyện, nhưng do Hưng không đồng ý, nên mọi người xin lỗi khách khứa rồi ra về. Hưng biết anh phải chấp nhận một sự thật đau đớn là: "Anh đã mất đi cơ hội có được Hà, và cơ hội đó không đến lần thứ hai, không bao giơ"
Với sự cố gắng không ngừng của Thanh Hằng và Khải, Henry đã đồng ý cứu lấy bản hợp đồng. Cuối cùng, sau tất cả, mọi thứ lại trở lại. Sau khi biết chuyện, Thanh Hằng lại sát bên Hà mọi lúc, cô hứa với lòng sẽ không bao giờ để chuyện tương tự xảy ra.
Hôm nay, sau 1 năm rưỡi với niềm vui và hạnh phúc trọn vẹn,Hà và Hằng dắt tay nhau vô nhà thờ, lộng lẫy.Hai người họ cùng đến chúc mừng lễ cưới của Mr.Đàm và Mỹ Tâm. Cũng gặp lại Hưng đang tay trong tay với Thiều Bảo Trang, họ nhìn nhau cười.

Đám cưới Hà và Hằng cũng sẽ diễn ra mau thôi 😊
-----------The End ------------

Và em đã yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ