Oneshot: Gió thoảng

1.5K 59 30
                                    

Kim Jong Kook xăn nhẹ tay áo cao đến khuỷu tay để lộ ra cơ bắp rắn chắc. Cả thân người anh toát ra một vẻ trưởng thành khác xa với lứa tuổi 21 của mình. Anh ngắm nghía rồi khẽ mỉm cười nhìn mình trong gương hài lòng. Nhìn đồng hồ một chút anh vội xách cặp lao ra khỏi nhà.

Trạm chờ xe buýt vào giờ này thế nào cũng đông nghẹt người. Đúng như vậy! Nhưng từ trong đám đông đó anh có thể thấy được bóng dáng một cô gái nhỏ nhắn đang đứng yên lặng. Trái với cảnh xô bồ chen lấn phía trước, cô nép mình vào góc mà đợi. Mắt lúc nào cũng chăm bẵm vào một cuốn sách mà anh không hề biết tên. Jong Kook lén lút đến bên cạnh cô một cách tự nhiên nhất. Vì anh cao hơn cô nên từ góc độ này nhìn xuống, tóc mái lòa xòa trước trán khiến cô đẹp vô cùng.

Không biết đã bao lần anh nhìn lén cô như thế này. Anh biết cô học ở trường R, nơi cách xa trường anh đến cả chục cây số. Nhưng bù lại nhà cô lại rất gần nhà anh. Chỉ cách nhau đối diện 3 căn, chỉ cần anh đi học sớm một chút là ngày nào cũng có thể ở đây đợi xe buýt cùng cô.

Đúng 7h15 xe buýt tới. Cô hạ cuốn sách xuống nhìn dòng người bon chen nhau đi lên xe. Lúc nào cũng vậy, đợi tất cả lên hết rồi cô mới lên, dù cho vì vậy mà cô không có chỗ ngồi đi nữa. Và tất nhiên là Jong Kook luôn đi phía sau cô nên cũng chẳng được chỗ thoải mái. Nhưng anh thích như vậy. Thích đứng bên cạnh cô ngắm nhìn ánh mắt chăm chú của cô đặt vào cuốn sách. Và đôi khi anh ước rằng giá như đôi mắt ấy nhìn vào anh thì còn gì bằng.

---------------

- Jong Kook à lâu rồi chúng mình chưa đi bar, tối nay quẫy một hôm nhé!!!

Jong Kook mỉm cười lắc đầu. Cuộc sống của anh trước đây hoàn toàn bị thay đổi. Bởi cô gái ấy! Sau giờ học anh chẳng thiết đi đâu nữa. Chỉ muốn trở về nhà, cùng cô rảo bước trên con hẻm nhỏ. Ngắm nhìn bóng lưng xinh đẹp của cô. Để khi điện đường lên chiếc bóng của cô trải dài đến tận bước chân của anh. Chỉ lúc này anh mới thấy bản thân được gần gũi cô thêm chút ít.

-----------

'Tít tít'

Tiếng còi xe ô tô vang lên inh ỏi. Jong Kook khó chịu tránh sang một bên. Hôm nay anh đứng đợi mãi cô gái ấy ở bến xe sao không thấy cô. Một chuyến, hai chuyến, ba chuyến... Cho đến khi hành khách cuối cùng của chuyến xe cuối cùng bước xuống. Cũng không phải là cô...

Tâm trạng anh đang rất bực dọc liền quay lại lầm bầm chiếc xế hộp to oành kia:

- Ai lại đi xe như vầy vào hẻm nhỏ kia chứ.

Chiếc xe không đi qua mà đỗ luôn ở trước nhà anh. Chiếc sân nhỏ không đủ chỗ chứa chiếc xe sang trọng khiến nó phải để một nửa ở dưới đường. Jong Kook khó chịu lao tới định nói phải trái với chủ xe thì... Bất ngờ thay! Người bước xuống xe chính là người con gái mà anh đang chờ đợi. Cô ra khỏi xe rồi còn quay thì thầm gì đó bên trong cửa sổ xe. Một người đàn ông tầm 30 tuổi ló đầu ra ngoài. Bắt mắt là anh ta nắm chặt lấy tay cô rồi còn hôn lên đó. Thì ra cô đã có bạn trai rồi!!!

Jong Kook bần thần để chiếc xe sang trọng đó chạy sượt qua mình. Cơn bụi để lại như khinh khi một kẻ ảo tưởng như anh. Liệu anh có nên cảm thấy may mắn vì đã không mặt dày làm quen cô không nhỉ.

[Oneshot-Spartace] Gió thoảngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ