Chap 18: Phạt (2)

2.1K 159 0
                                    

-Urghh...dừng..arghhh...
Anh như bỏ ngoài tai lời nói của cậu, rê lưỡi dọc xuống xương quai xanh quyến rũ của cậu

-Arghhh...Se...Sehun...dừng...

'Sehun? Em bỏ ngoài tai lời anh nói sao Luhan. Lần này nhất định cho em biết thế nào là trừng phạt'

Anh tức giận rời khỏi cậu

-Se..sehun a~ _ cậu thực sự bất ngờ trước thái độ của anh. Anh không nhìn cậu mà chỉ lấy áo khoác của mình hờ hững trùm lên người cậu

-Về phòng đi

Anh...sao lại như vậy chẳng lẽ anh lại làm cậu giận sao. Và bữa có hai con người lăn lộn không ngủ được, vì sao ư đơn giản là vì một đứa phòng làm việc một đứa phòng ngủ. Nói đơn giản là vì họ thiếu hơi ấm của nhau.

Sáng hôm sau

-Quản gia Park, Luhan đâu

-Thưa thiếu gia, lúc nãy hrmầu Lay có lên gọi nhưng cậu chủ vẫn chưa xuống. Bây giờ tôi sẽ lê...

-Cháu đây ông Park, làm phiền ông rồi..._cậu ngây thơ chạy đến chỗ anh mà đâu có ngờ mình bị bơ thê thảm. Anh ném cho cậu cái nhìn-âm-trăm-độ rồi bước thẳng đến phòng ăn.

-Se...se...

-Anh Luhan

-Sena

-Anh Luhan sáng tốt lành

-Sáng tốt lành Sena

Phòng ăn

-Anh Luhan ăn cái này đi, cái này cả cái này nữa...

-được rồi Sena anh tự ăn được mà

-Sehun, anh ăn thịt bò nha

-Không

-ăn cá nha

- không

-oh...

Sena thấy không khí căng thẳng như vậy đương nhiên không thể không ra tay

-Ahh...anh hai à em đã chuyển hồ sơ rồi, từ ngày mai em sẽ học ở trường của anh đó

-Ừ

-Aishhh...cái gì vậy chứ, em học chung trường với anh chẳng lẽ anh không vui...nhưng mặc kệ anh, hứ. Luhan à anh có vui không

-hả..à có đương nhiên là có rồi

Phòng Luhan

-Thật sao...hèn chi

-Sena chẳng lẽ em biết chuyện gì

-Đương nhiên em biết-Sena thấy cậu châu mày biết chắc cậu không hiểu liền nói tiếp-Anh ấy là đang giận anh đó đồ ngốc

-Tại sao?

-Em hỏi anh, anh có yêu anh ấy không

-c...có

-và em biết chắc chắn anh ấy cũng yêu anh, rất nhiều là đằng khác

-Sao em chắc chắn như vậy, biết đâu...

-. Thứ nhất anh quá ngây thơ. Thứ hai anh ấy rất lo lắng khi biết anh một mình đi gặp Yura. Thứ ba, anh ấy rất ghét ai nói dối và không tin tưởng anh ấy. Thứ tư, anh xưng hô quá lạnh lùng với anh ấy. Những điều đó cộng lại nà anh ấy vẫn nói chuyện với anh là cả một sức chịu đựng to lớn của anh ấy rồi. Nếu anh ấy không yêu anh thì đã không chịu đựng như vậy, đã không cho anh về Oh gia, đã không bắt mọi người trong nhà không ai được bắt nạt anh ngay cả em...pla...pla.....anh hiểu không

-anh hiểu nhưng, anh xưng hô lạnh lùng với anh ấy sao

-trời ạ Luhan, anh ấy gọi anh bằng bảo bối đó. Là BẢO BỐI. Ít ra anh cũng gọi anh ấy Hunnie chứ. Đã đến lúc anh phải chuộc tội rồi

-Chuộc tội?

-ừm

-bằng cách?

-òm...để coi...với bộ não phẳng không-một-nếp-nhăn chứa đựng biết bao nhiêu fanfiction,đam mỹ, NC-17, Nc-21...

-em nói mau đi

-Các chàng công thường rất thích như vầy....

-có được không

-anh cứ nghe em. Bảo đảm thành công

-nhưng...

-chậc...mau triển thôi

 [HunHan] YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ