Đoản 1

893 72 3
                                    



Hôm nay là lễ thất tịch , mọi người đều có cặp có đôi , tung tăng vui vẻ tay nắm tay đi chơi thất tịch , tất nhiên không loại trừ hai cặp đôi kia
Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên tay nắm tay dắt nhau đi khắp các ngỏ phố, ăn rất nhiều đồ ăn khác nhau , tình tứ ngọt ngào khiến các hủ nữ xung quanh cũng phải bật ra máu mũi

- Tiểu Khải à , em muốn ăn bánh trôi

- Không được , hôm nay em ăn quá nhiều rồi , ăn nhiều quá vào buổi tối là không tốt đâu , mai anh mua cho em ăn há

Nhìn cái bụng căng tròn sắp cứng ngắt của Vương Nguyên , Tuấn Khải không khỏi lắc đầu ngao ngán . Hazz , bé con hôm nay thực sự ăn rất nhiều rồi , với lại , ăn nhiều quá vào ban đêm sẽ rất có hại
Nhưng

- Hừ , Tiểu Khải không cho em ăn bánh trôi , tối nay ra sofa ngủ

Ơ nhóc con này , ôi chết tiêu ta rồi , cả đêm chưa lần nào không " vận động " . Một ngày cũng không tha , thế mà giờ bắt Vương Tuấn Khải anh nhịn mà ra sofa ngủ à , không phục , không phục , ta phản đối

- Vợ yêu dấu ơi , không được đâu a~ , đừng cho anh ra sofa mà , em muốn anh sống sao

- Lệnh vợ đã ban , cấm có cãi , giờ về thôi

Thế là cái người tên Vương Tuấn Khải nào đó đành hậm hực , lủi thủi theo vợ đại nhân về nhà , trên trán hiện lên hai chữ to đùng " SỢ VỢ "
Về đến nhà , Vương Nguyên không thương tiết chạy thẳng vào phòng , lấy ra một cái gối , bộ đồ ngủ cùng một cái chăn , không thương tiết quăng cho Tuấn Khải một câu

- Ra phòng tắm ở phòng khách tắm , tối nay anh ra sofa ngủ , không nói nhiều

Nhưng Vương Tuấn Khải anh đâu ngoan ngoãn mà nghe lời vậy chứ . 10 h , đoán chừng Vương Nguyên đã ngủ , Tuấn Khải rón rén bước đy đến tay nắm cửa

What??Cửa Khóa???Bà tác giả đừng ngược tâm như vậy chứ!!

Vợ ơi có cần tàn nhẫn đến vậy không

Vội lấy trong túi ra một chiếc chìa khóa mở cửa ra , xoay lưng chốt cửa lại , chìa khóa này là anh đánh lén thêm đề phòng những trừng hợp bị đuổi ra sofa như vậy còn có cái mà dùng , anh quả thật là thông minh a~ , hướng đến chiếc giường nơi có con heo nào đó đang mê ngủ đến quên trời quên đất . Nở ra một nụ cười dâm đãng
Bảo bối , em to gan lắm dám đuổi chồng ra sofa , hôm nay em chết chắc rồi
Thế là bạn Nguyên Nhi nào đó bị con cáo già kia ăn không chừa xương . Thỏ con dù tính toán kĩ tới đâu vẫn không bằng con cáo già gian manh kia đâu

Đoản văn [Kaiyuan]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ