Chap 1

16.6K 280 6
                                    

"Xin mời hành khách Nguyễn Thùy Chi ra cổng số 3 lên máy bay số hiệu GC14687, xin mời..." loa thông báo lặp lại vài lần trong tiếng ồn ào của sân bay.

"Không biết đến bao giờ mới được bay đây" Gil lầm bầm khi đang ngó ra ngoài đường băng, máy bay không thể cất cánh vì vị khách vip.

Sau vài lần được gọi tên, Chi xuất hiện trên máy bay loay hoay kiểm tra số ghế, ổn định chổ ngồi rồi quay qua ghế vip bên cạnh. Nó bị thu hút bởi vẻ ngoài phong trần, mang hơi hướng Hàn quốc của người ngồi bên "đẹp quá, con gái đây sao, da trắng thật", Chi nghĩ thầm, " chào bạn", Chi nặn một nụ cười thật tươi bắt chuyện.

Gil nhìn sang nơi phát ra giọng nói, ra đây là nhân vật vip làm chậm chuyến bay của nó, một con nhỏ tóc dài, áo hồng, bánh bèo chính hiệu, "chào", Gil lạnh lùng đáp lại.

"Bạn người Sài Gòn à, mình lần đầu vào Sài Gòn, hồi hộp quá", Chi phấn khích bắt chuyện.

"à, ừ..." Gil xoay mặt đi, mắt nhắm giả bộ ngủ, nó thật sự không quen bắt chuyện với người lạ.

Mặc cho người bên cạnh có ngủ hay không, sự phấn khích của Chi làm nó cứ huyên thuyên đủ thứ, nào là Hà Nội thế này, Sài Gòn thế kia,

"À, con nhỏ này người Hà Nội, nói nhiều quá, im cho người ta ngủ", Gil rủa thầm.

"Xin lỗi, mình cần phải ngủ", chịu hết nổi, Gil lên tiếng.

"À, mình xin lỗi, mình vô ý quá", con nhỏ ngượng ngùng đáp.

Chi im re, nín thin vì sợ. Vài phút trôi qua, cô tiếp viên đẩy xe phục vụ thức ăn cho chuyến bay, ngang qua chỗ Chi, nó nhận hai phần, đặt chỗ mình một phần rồi nhanh nhảu quay sang Gil lay dậy. Bị giật mình, Gil cáu lên nhìn Chi bằng ánh mắt hình viên đạn, và như biết viên đạn đang chĩa hướng mình, Chi cúi mặt xuống né cái ánh mắt ấy trong khi tay vẫn kiên trì đưa phần ăn cho Gil.

"À, cảm ơn" biết mình hơi quá, Gil nhẹ giọng, "tội con nhỏ, chắc nó sợ mình rồi", đoạn Gil nhận lấy cái hộp nhỏ đưa trước mặt.

Hai đứa mở hộp và ăn trong im lặng, giữa cái tình hình có phần căng thẳng.

"Lần đầu đến Sài Gòn à" Gil mở lời, phá tan cái không khí có phần ngượng ngùng và không thoải mái từ nãy giờ, câu hỏi hơi thừa nhưng nó chẳng biết nói gì khác.

Như chết đuối vớ được phao, Chi cười rồi đáp "ừm, mình ở Hà Nội, lần đầu vào Sài Gòn"

Gil nhìn Chi, "cười dễ thương thật", đứng hình trong giây lát, Gil cũng nở nụ cười đáp trả.

___________

Xuống sân bay, lấy hành lý và ra cửa gần như cùng lúc, Chi ngạc nhiên khi thấy một đám người, chính xác là một đám con gái ùa lấy cái người ngồi bên cạnh nó, miệng gọi to Gil Gil, "nhỏ này ca sĩ hả trời, nhìn menly lạnh lùng mà cũng nổi tiếng à, giới trẻ bây giờ lạ thật", Chi chép miệng rồi đi nhanh ra xe taxi.

___________

Còn hai ngày nữa mới nhập học, Chi muốn vào sớm để làm quen môi trường, một hotgirl Hà Thành như nó lần đầu chân ướt chân ráo vào Sài Gòn, cũng sợ lắm, nhờ cái học bổng ở trường nghệ thuật Vietstar nó mới có cớ thuyết phục bố mẹ, nhưng mục đích chính vẫn là dấn thân vào giới showbiz dễ dàng hơn. Đi vào đây nó cũng trăn trở dữ lắm, cũng muốn thay đổi môi trường xem thế nào, hotgirl như nó vài ba năm nữa cũng hết thời, Chi không muốn bị đóng khung mãi trong mấy cái shop quần áo.

CHỈ CẦN CÓ NHAUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ