Khởi đầu

1K 19 30
                                    


Seoul, Hàn Quốc.
Công ty địa ốc RM.
Văn phòng Tổng Giám Đốc Song Joong Ki.

Joong Ki bật dậy sau khi Ji Hyo nói xong.
-Không được! Anh không đồng ý cho em sang địa ốc Leessang.--Anh giận dữ khoát tay.

-Xin lỗi anh. Em quyết định rồi, anh không cản được đâu.-- Jihyo cứng rắn nói. Cô nhìn Joong Ki kiên quyết.

-Họ cho em điều kiện gì, công ty anh cũng có thể cho em.

-Anh thừa biết là em không phải vì tiền mà.--Jihyo lắc đầu.

Cô tiếp tục:
-Địa ốc Leessang có một thứ mà anh không có. Đó là Kang Sung Woo. Khiến hắn tán gia bại sản là mục đích sống suốt đời của em.

Đôi mắt của Jihyo chợt quắc lên. Cô nghiến răng với tất cả lòng thù hận.

-Tại sao là Kang Sung Woo? Cho anh biết lý do đi.--Joong Ki lo lắng hỏi.

-Bây giờ hãy còn quá sớm. Em nghĩ anh không biết tốt hơn.--Jihyo bình tĩnh nói.

Joong Ki nhìn Jihyo đầy kinh ngạc.Quen biết cô đã tám năm, anh chưa bao giờ thấy cô giận dữ như vậy. -"Làm sao cô ấy quen biết Kang Sung Woo? Lại còn có một mối thù không đội trời chung với ông ta?".

Joong Ki không hỏi cô nữa. Anh biết có hỏi cũng không được gì. Jihyo mà anh quen biết, một khi đã quyết định thì không ai thay đổi được.

--oOo--

Công Ty Địa Ốc Leessang.

Jihyo mím môi ngước nhìn tòa cao ốc năm mươi tầng trước mặt.
Cuối cùng, cô cũng chờ được ngày nay. Bốn năm trước, khi mới trở về Seoul, cô không biết làm sao vào được Leessang--công ty địa ốc lớn nhất Châu Á.

Ông trời cuối cùng đã cho cô cơ hội. Một tháng trước, nhân viên săn người của địa ốc Leessang mời cô làm việc. Họ nói với cô, ông chủ của họ, Kang Sung Woo, rất ấn tượng với thiết kế đô thị của cô.

"Ông trời có mắt. Một ngày không xa nữa, chính Kang Sung Woo ông sẽ ân hận vì quyết định của mình."- Jihyo nghiến răng.

Jihyo tự tin bước vào công ty. Trên tay cô là những bản vẽ và chiếc laptop. Kang Sung Woo đặc biệt yêu cầu cô thuyết trình dự án ngay ngày đầu tiên đi làm.

"Đúng là một con quỷ hút máu người."

Mãi suy nghĩ, Jihyo không ngờ mình va phải một người thanh niên hối hả chạy từ bên trong ra.

-Ui da...-- Jihyo la lên. Cô khuỵa xuống.

Toàn bộ bản vẽ trên tay cô rơi xuống. Chiếc laptop sau khi "búng mình" trên không mấy vòng cũng "an phận" đáp xuống đất.

Người thanh niên rối rít:
-Xin lỗi. Xin lỗi cô. Cô có sao không?

Vừa nói, anh vừa đỡ cô lên. Anh ta lật đật nhặt lại đồ và chất một đống lên tay cô.

Jihyo tròn mắt nhìn người thanh niên.-" Anh ta không ngớ ngẩn đến mức lầm lẫn giữa cổng vào và cổng ra chứ?"

Chợt cô nhận ra, anh ta thật là quen mặt.-"Hình như mình đã gặp anh ta ở đâu rồi thì phải."

[Monday Couple] Kết Thúc Nào Cho Anh Và Em?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ