quyển 1+2

11.3K 73 7
                                    

Quyển I: Đều do 'quý thủy' gây họa

Chương 1: Nhà nghèo phải vất vả cần cù lo liệu

Mùa đông phương bắc, khô hanh, thật khô hanh, bầu trời trong vắt, mây trắng hởn nhơ, nhưng thật là rất lạnh, ngay cả dưới chân cũng bị lạnh đông cứng. Chu Tử cầm cây chổi lớn làm từ cành trúc quét tước rào giậu quanh sân. Nàng ngẩng đầu nhìn bầu trời, dùng sức giẫm giẫm đôi chân tê rần vì đông lạnh -- trên chân còn mang đôi giày bằng vải bông dày do mẫu thân may -- lại dùng lực chà xát hai tay, tay cũng đã muốn sưng lên vì đông lạnh, thoạt nhìn đều đỏ cả lên. Hôm nay thật sự lạnh muốn chết! Chu Tử đã quên cảm giác khi mùa đông có máy sưởi là thế nào, trong trí nhớ chỉ cảm

thấy không lạnh Đây là một triều đại mà nàng biết rõ trong lịch sử chưa từng đề cập tới -- Kim Triều, kinh đô là Kim kinh, nơi Chu Tử ở gọi là Độc huyện, là một thị trấn nhỏ xa xôi ở phía bắc.

Nàng đi vào thế giới này đã ba bốn năm, sớm đã thành thói quen. Cho tới bây giờ, nàng mới biết kiếp trước của mình hạnh phúc đến cỡ nào -- con gái một trong gia đình trung lưu, được cha mẹ

nâng niu trong lòng bàn tay mà nuôi lớn ... Aizzz, chuyện cũ không nên nhắc lại, sống

sót rồi hãy nói sau! Muội muội Chu Bích phơi xong quần áo, từ trong phòng đi ra: "Tỷ, chưa quét sân xong sao? Quét xong thì hai ta cùng thêu hoa đi!"

Chu Tử dùng sức quét thật nhanh: "Chờ một chút, xong ngay đây!"

"Vậy muội vào trước sửa sang lại khung thêu và màu chỉ."

"Được!"

Nhà họ Chu nghèo, không có ruộng đất, chỉ trông cậy vào phụ thân ra ngoài kiếm tiền, phải nuôi sống người nhà, còn phải hiếu thuận với ông bà nội, căn bản là không đủ. Cho nên, Chu Tử cùng Chu Bích đều phải cùng mẫu thân thêu thùa một chút, phụ giúp chi phí trong nhà. Quét sân xong, Chu Tử rửa sạch tay, rồi mới vào nhà chính. Chu đại tẩu và Chu Bích đã bày mâm kim chỉ cùng khung thêu ra, nhìn thấy Chu Tử đi vào, vẫy tay nói: "Tử nhi, mau tới đây!"

Chu Tử kéo cái ghế gỗ nhỏ, ngồi xuống bên chân mẫu thân. Nàng thêu thật sự rất nghiêm túc.

Kiếp trước Chu Tử là một cô nương hiền lành, nhát gan, cũng không học mấy thứ thủ đoạn gian trá. Cũng tự mình hiểu lấy, biết chỉ số thông minh của mình không thấp, nhưng quả thật quá hiền lành, cho nên dù là học tập hay công tác, đều vô cùng nghiêm túc. Lúc Chu Tử đi học thành tích tốt, bản thân cũng không tệ, tình cảm với thầy cô và bạn bè cũng không tệ; sau khi đi làm, Chu Tử rất rõ rằng cho dù là hoàn cảnh gì cũng phải thích ứng, phải là người cần cù chăm chỉ trong công việc, cho nên luôn nghiêm túc nghiên cứu nghiệp vụ, hơn nữa lại chịu khó, ở cơ quan cũng coi như là nhân vật nòng cốt trong công việc. Bình bầu cuối năm, Chu Tử được bầu là điển hình tiên tiến, được một khoản tiền thưởng, thực vui vẻ, mời đồng nghiệp ra ngoài uống rượu. Sau khi tan tiệc, Chu Tử mơ mơ hồ hồ ra cửa, vừa đi vài bước đã bị xe đụng phải. Sau khi tỉnh lại liền phát hiện mình biến thành một bé gái. Nhặt kim thêu lên, Chu Tử thở dài: không biết ba mẹ có phát hiện sổ tiết kiệm ngân hàng mình đã giấu ở dưới giường, vòng cổ khắc đá biết cơ quan có trợ cấp cho ba mẹ tiền phúng điếu hay không? Không biết bảo hiểm nhân thọ mà mình mua ba mẹ có biết hay không...

nam an thái phi truyền kỳNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ