Hyomin từ dưới cầu thang đi lên liền nghe thấy những tiếng ồn ào từ hướng dãy phòng của em gái mình. Nhưng theo cô biết thì các phòng bệnh kế bên phòng của Jiyeon đều là những người đã lớn tuổi nên thường rất yên tĩnh, cớ sao hôm nay lại có tiếng ồn ào như thế, càng lên tới thì cô lại càng nghe rõ hơn, đây chẳng phải là tiếng khóc đó sao và thanh âm này cô nghe cũng rất quen thuộc. Bước thêm vài bước thì giờ cô mới xác thực được là tiếng khóc kia được phát ra không nơi nào khác đó chính là phòng bệnh của Jiyeon. Sau đó cô vụt chạy thật nhanh và tông cữa xông vào, Hyomin boàng hoàng không tin nổi vào mắt mình khi nhìn thấy Jiyeon đã tỉnh dậy.
"Hyomin à, còn đứng đó làm gì nữa, mau qua đây mà dỗ em cậu này, tớ chịu hết nỗi rồi nói cách nào em cậu cũng không chịu nín". Sunny gặp Hyomin như gặp được vị cứu tinh của mình liền vãy tay kêu Hyomin đến gỡ vây khiến cho cô ấy bừng tỉnh.
"Jiyeon à, là unnie đây, em sao rồi, cảm thấy trong người như thế nào?"
Hyomin chạy đến ôm em gái mình vào lòng, miệng không ngừng hỏi han về tình trạng của Jiyeon. Cô thật sự rất vui khi nhìn thấy Jiyeon đã tỉnh dậy, chính là vẫn không ngờ ngày này lại đến sớm hơn cô nghĩ. Nhưng không biết chuyện gì mà con bé cứ khóc thút thít suốt từ nảy đến giờ làm cho một phần bên vai áo cô đang khô ráo giờ tự nhiên cũng vì thế mà trở nên ướt đẫm.
"Jiyeon là unnie đây, em không nhận ra unnie sao?"
Hyomin tách Jiyeon ra khỏi cái ôm rồi nhìn thẳng vào mắt em mình, và điều mà cô nhận được không khỏi khiến cô thất vọng, đó là đôi mắt to tròn đong đầy nước của Jiyeon nhìn vào cô hệt như một người xa lạ.
"hức...Yeon không biết, Yeon không biết ai hết, unnie dẫn Yeon đi gặp umma của Yeon đi, Yeon sợ lắm"
những lời nói của Jiyeon đã làm Hyomin boàng hoàng không thể tả nỗi. Jiyeon tỉnh dậy và không còn nhớ ra cô là ai, nhìn vào khuôn mặt lắm lem của Jiyeon ngây ngô hệt như một đứa trẻ khiến lòng cô phút chốc cũng cảm thấy quặn thắt. Cô khẽ nhắm thật sâu đôi mắt cố nén lại cảm xúc, bây giờ Jiyeon có bị như thế nào đi nữa thì cũng còn hơn là phải nằm trên giường bệnh suốt đời, dù sao đây cũng là một điều tốt, và việc quan trọng hơn cô cần phải làm ngay lúc này là làm sao để Jiyeon thôi không còn quấy khóc nữa.
"Yeonie ngoan, em nín đi rồi unnie sẽ dẫn em đến gặp umma, được chứ?"
Hyomin nói, áp đôi bàn tay của mình lên má Jiyeon, nhẹ nhàng quẹt đi những giọt nước mắt ấm nóng vẫn còn đọng lại trên má con bé.
"Dạ được, Yeon không khóc nữa, Yeon sẽ ngoan, unnie nhớ phải dẫn Yeon đi gặp umma của Yeon nha"
Jiyeon ngây thơ vui mừng cười tươi lộ ra hàm răng trắng tinh trông vô cùng khả ái.
"Hyomin này, nảy giờ đứng xem hai chị em cậu tớ thật sự chẳng hiểu gì cả, em cậu thật ra là bị làm sao thế?" Sunny chứng kiến hai chị em nói chuyện nhưng cô cũng chẳng hiểu được là bao. Qủa thật một người không biết gì như Sunny muốn hiểu hết cũng không phải là dễ.
"Chuyện dài dòng lắm Sunny à, khi nào rảnh tớ sẽ kể cho cậu nghe, còn về Jiyeon em tớ, theo tớ nghĩ căn bản giờ em ấy chỉ như một đứa trẻ 6-7 tuổi"
Hyomin sắp xếp lại một số đồ dùng của Jiyeon, có lẽ cô nên gặp bác sĩ để biết rõ hơn về tình hình của con bé và nhân tiện làm một số thủ tục để cho Jiyeon có thể được suất viện.
.
.
.
.
.
12 giờ đêm mưa ầm ĩ, những tiếng sấm cứ cách vài phút lại vang lên như xé nát mọi sự tĩnh mịch của bóng đêm, từng tia sáng nhấp nháy của những vệt sét trên bầu trời đã vô tình chiếu soi vào khung cửa sổ chưa được đóng của một căn phòng nằm trong khu biệt thự vô cùng lộng lẫy và sang trọng. Dường như bên trong căn phòng ấy là một người con gái đang ngồi tựa đầu bên khung cửa sổ, đôi mắt nhắm hờ nhẹ nhàng hướng khuôn mặt ra bên ngoài cố đón lấy những hạt mưa lạnh buốt rơi trên da thịt, gương mặt gầy gò và hốc hác đầy vẻ bi thương như cố tình hòa những giọt nước mắt ấm nóng của mình vào những giọt mưa lạnh lẽo và cô quạnh như chính cái cảm giác đang dần đóng băng ấy của cô.
Thế rồi cơn mưa qua đi, bầu trời lại trở nên trong xanh và rực rỡ, nhưng cô gái ấy vẫn ngồi ở nơi đó, vẫn đôi mắt nhắm cùng gương mặt hốc hác và tiều tụy. Cứ thế vài giây trôi qua có một người phụ nữ trung niên thoạt nhìn vô cùng quý phái và sang trọng, những nếp nhăn trên gương mặt cũng không vì thế mà làm mất đi vẻ đẹp mặn mà của tuổi tác mang lại. Khi bà ấy lên tiếng thì hàng lông mi của cô gái khẽ lay đọng và mở mắt từ từ hướng khuôn mặt mình về phía người phụ nữ đó.
"Eunjung con thật là lì lợm, đã bao nhiêu ngày rồi con chưa đụng tới chén cơm hả, nhìn con bây giờ xem, trông có còn giống ai nữa hay không?"
Bà Ham vừa tức vừa xót xa cho con của bà khi mà nó ngày càng ốm yếu. Kể từ khi bà giam lỏng nó ở trong phòng thì không một ngày nào nó đụng tới thức ăn mà bà cho người mang vào.
"Con có nghe ta nói gì không, con định tuyệt thực mà chết à?" Bà Ham nóng giận, ánh mắt hiện lên những đường máu đỏ lớn giọng quát Eunjung.
"Phải, con chính là muốn như thế"
Eunjung giọng đều đều trả lời, vẫn không có một chút biểu cảm. Không được gặp Jiyeon cô thà chết còn hơn.
"Con...."
Bà Ham giận run người khi nghe những lời nói đó, vội đưa tay định tát vào mặt Eunjung nhưng đến phút cuối bà lại cố kìm nén. Bà muốn đưa ra một yêu cầu.
"Được, ta biết là con rất muốn gặp con nhỏ đó, vậy ta sẽ cho con đi gặp con bé đó trong vòng một tuần, một tuần sau con phải quay trở về và kết hôn với Lee Jang Woo con trai của chủ tịch tập đoàn LK"
Eunjung mắt sáng rực lên khi nghe mẹ nói sẽ cho cô gặp lại Jiyeon, nhưng cái yêu cầu kia thì cô không thể chấp nhận được, cô quá biết rõ con người của Lee Jang Woo, một người mưu mô và giả tâm, hắn rất say mê cô nhưng chưa bao giờ cô chịu tiếp xúc và trò chuyện với hắn. Những cô gái không quen biết bất luận là ai hắn đều có thể trao cho họ những nụ hôn cuồng dã ngay lần đầu gặp mặt. Đối với Eunjung cô thật sự rất kinh tởm hắn.
"Sao hả, con có đồng ý hay không?" Bà Ham hỏi khi thấy Eunjung vẫn im lặng
"được thôi, vậy thì con cứ ở mãi trong đây và đừng mong gặp lại con bé đó"
Bà Ham nói, khẽ nhếch miệng và xoay lưng bước đi nhưng khi vừa đến cửa thì đã nghe thấy tiếng Eunjung gọi lại.
"Khoan đã......con....... đồng......... ý"