Giờ ra chơi , tôi đến lớp anh , trao trả cho anh chiếc thẻ sinh viên . Anh mỉm cười cảm ơn tôi , lúc ấy tôi cảm thấy , nụ cười của anh đẹp như là nắng vậy , ôn nhu và dịu dàng . Rồi anh mời tôi dùng cơm , tôi nhẹ nhàng từ chối nhưng anh vẫn nài nỉ tôi làm tôi muốn chối từ cũng không được . Anh cùng tôi nói chuyện suốt giờ ra chơi mặc cho thời gian chậm chậm trôi . Tôi biết nhiều về anh hơn và anh cũng vậy . Từ đó chúng tôi thân với nhau lúc nào không hay . Chúng tôi thường đi ăn cùng nhau , cùng nhau đi chơi , cùng nhau tan trường . Rồi tôi nhận ra tôi yêu anh . Không phải yêu theo cái kiểu tình anh em mà chính tôi cũng giật mình vì cái suy nghĩ của chính mình , tôi yêu anh , là tình yêu giống như nam và nữ . Tôi không giám nói cho anh biết , biết đâu khi nói ra , anh sẽ nghĩ tôi là cái gì đâu , lỡ đâu anh ghét bỏ tôi , rồi ngay cả nói chuyện với anh cũng không được nữa thì ...
Dần dân , tôi cảm nhận được tinh cảm của mình quá lớn , lớn đến mức tôi dường như không kiểm soát nổi , anh vẫn vậy , vẫn ôn nhu , cưng chiều tôi , luôn tạo cho tôi cảm giác yên bình khi bên anh
Rồi dường như tình yêu quá lớn , tôi quyết định hẹn anh ra , quyết định đặt cược với chính mình , một là mất hết , hai là có được anh , cùng lúc anh lại hẹn tôi ra gặp mặt
Tôi đợi anh ngay khuôn viện trường học , tự nhiên cảm thấy hồi hộp đến lạ kì , đúng vậy , vì đây là lần đầu tiên tôi tỏ tình cơ mà . Anh đến khều khều nhẹ vai áo tôi khiến tôi giựt mình quay lại . Anh mỉm cười chào tôi , nụ cười ôn nhu như thường lệ , nhưng rồi
Bên cạnh anh lại có một người con gái
Là hoa khôi khối A Hạ Mỹ Kỳ
Cô thật đẹp , lại bên cạnh anh , một nam thần của trường , hai người thật xứng đôi . Tôi cố gắng không để hai hàng lệ trào ra , cố gắng cắn chặt môi để không bật ra tiếng khóc thê lương
- Khải này , anh quen cô ấy bao lâu rồi nhỉ , đúng là anh em xấu nha , có bạn gái là hoa khôi cũng không giới thiệu gì hết
- À lâu rồi , từ lúc chưa quen em lận , tụi anh không muốn cho mọi người biết sợ họ đồn thổi thì mệt lắm , chả phải giờ anh giới thiệu rồi sao , không cần bất mản thế đâu , em tiếc nuối à
Đúng vậy , em tiếc nuối lắm , đau lắm Khải à . Thật muốn nói như thế cho anh hiểu hết lòng tôi như như vậy chả khác nào làm anh khó xử , như vậy có thể tình bạn của chúng tôi cũng không còn
- Làm gì có chứ , mà chị xinh đẹp này là ai vậy
- À , đây là bạn gái anh Hạ Mỹ Kỳ , Kỳ Kỳ đây là đệ đệ tốt của anh , Vương Nguyên
Cô chào tôi rồi đưa tay bắt tay với tôi , rất thân thiện , nụ cười rất tự nhiên trong sáng , có lẽ vì đó mà anh thích cô ấy
Tôi viện lý do bị bệnh để về trước , anh lo lắng muốn đưa tôi về nhưng tôi từ chối , đùa với anh rằng sao lại để người đẹp về một mình chứ , anh bảo tôi cẩn thận rồi nắm tay Mỹ Kỳ đi . Nét mặt rất vui vẻ và hạnh phúc
Tôi về nhà , mệt mỏi nằm xuống gường , những giọt nước mắt nóng hổi trào ra . Ngực trái tôi đau lắm , đau đến nghẹt thở . Thì ra vốn dĩ tôi chỉ là tự mình đa tình và hóa ra
Tôi chỉ là người đến sau
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic][Kaiyuan]Sau Cùng
القصة القصيرةHai đường thẳng Sau phải giao nhau Hai con người Sau lại gặp nhau Yêu nhau Tự làm tổn thương nhau Rồi cả hai đều đau khổ