Kết thúc buổi Fansign cả nhóm cùng nhau đi đến quán thịt nướng Mapo Sutbul Galbi quen thuộc ở khu Nonhyundong. Chiếc xe vẫn lăn bánh đều đều với một bầy tăng động bên trong, âm thanh hết sức hỗn tạp, chân tay múa máy loạn xạ. Trừ một người được gọi là niềm hy vọng của cả nhóm, người mang lại tiếng cười và những trò "lố" không thể thiếu của Bangtan lại đang mang vẻ mặt không mấy vui vẻ. Hoseok mắt nhắm nghiền tựa đầu vào cửa kính, mở âm lượng lên mức cao nhất rồi cắm tai nghe cậu chả thiết quan tâm đến những gì đang diễn ra xung quanh."Sao thế nhỉ ?
Nó đạp phải *beep* gâu gâu à ?
Có chuyện gì đã xảy ra ?
Tại sao huyng ấy lại vậy nhỉ ?
Mị không biết ?"
Thường thì những lúc như thế này huyng ấy rất nguy hiểm !" - Già trẻ, lớn bé tất cả đều đoán già đoán non cái lý do tại sao Hoseok trở nên "tự kỉ" như vậy...và kết luận một câu là "KHÔNG BIẾT"
-------------------------------------------------------------------
"Lấy 4 phần sườn non loại A
9 phần Jajang Myung
9 phần cơm và súp thịt bò
À! 6 phần thịt bò nướng, đặc biệt nhé" - Anh quản lý gọi món
"Hyung-nim, Coca và nước lọc nữa" - Jimin gọi với theo
"Lấy thêm Soujju"
Cả bọn ngay lập tức quay qua nhìn con người vừa mới phát ra tiếng nói, từ trước đến giờ bọn nó có uống rượu đâu chứ. Trừ những ngày lễ tết bọn nó có thể uống một ít, rõ biết tửu lượng của từng thằng như thế nào...mà Hoseok là một người vô cùng kỹ tính và lúc nào cũng đề cao thức ăn dinh dưỡng vậy mà cớ sự nào hôm nay khiến cậu "Tự kỉ" rồi bây giờ lại còn phiền muộn muốn mượn rượu giải sầu sao
"Hobbi, em biết là không được..." - "Lấy Soujju" - Anh quản lý chưa nói hết câu thì một giọng trầm lạnh đến thấu xương truyền tới. Cứng đơ người trong vài giây và kết quả anh cũng phải chiều lòng "kẻ khó hiểu" kia
.
Không khí trong bàn hôm nay không được nhốn nháo, vui tươi như mọi lần mà nó lại u khuất, lạnh lẽo, rợn rợn người. Có vẻ như Hoseok đã gói gém toàn bộ gió lạnh của Bắc Cực mang về Đại Hàn Dân Quốc này rồi. Ai nấy đều cố gắng chú tâm vào phần ăn của mình để không phải chú ý đến "ôn thần" đang phá hoại cả một bầu không khí, một bữa ăn hoành tráng sau cả một ngày mệt mỏi. Riêng Jimin thì càng không thể nuốt nổi......Wae~~~~?
"Sao Huyng không ăn mà cứ nhìn em kiểu như muốn ăn tươi nuốt sống em vậy chứ ?" - Uất ức Jimin đặt đũa xuống bàn rồi phụng phịu nói nhìn lại Hoseok
"Jiminie, Hobbi...thiệt tình ! Hai đứa muốn nói gì về KTX rồi giải quyết. Đây là nơi công cộng, hai đứa nên nhớ hai đứa là Idol, ok !" - Anh quản lý cuối cùng cũng chịu không được mà phải lên tiếng, quả nhiên công hiệu lời nói của anh cũng còn giá trị với bọn trẻ tăng động này. Đưa tay gạt những giọt mồ hôi lấm tấm, anh thầm cảm ơn ông trời đã mở lối chừa cho anh con đường thoát khỏi chốn địa ngục
BẠN ĐANG ĐỌC
Oneshot [HopeMin] - Anh yêu em là thật đấy nhé !
FanfictionẦy gu, lần đầu viết Oneshot "chong xáng" nhưng vẫn bị hơi hướng "đen tối" kekeke. Nếu phản hồi tích cực Au sẽ viết nhiều Fic "Chong xáng" nữa nhen. Các rds thân yêu của Au có chịu hôn nè ! ^v^