Là một học sinh mới vào, lại tới từ một tỉnh lẻ lên thành phố với những việc xung quanh, thiệt sự quá mức xa lạ với Donghyuk. Cái cảm giác mà ngày hôm qua còn đang nằm trên chiếc giường ở nhà, cằn nhằn với em gái, và rồi cầm bút giảng bài cho những đứa bạn xung quanh vậy mà mở mắt ra đã thấy bản thân mình đứng ở một thành phố xa lạ, giữa những con người xa lạ đang nhìn vào mình không chớp mắt, rồi phải trả lời những câu hỏi dồn dập của mọi người xung quanh:
- Câu tới từ Gimhae sao?
- Bố tớ kể Gimhae nhỏ lắm, bằng cái nắm tay của Seoul.
- Donghyuk. Giọng cậu chắc hay? Nói đi xem nào.
- Cậu biết GoongChin không? Anh ta cũng đến từ Gimhae đó.
Donghyuk chóng mặt, cái đầu không ngừng chuyển động trên cái cổ, gật rồi lắc lấy lắc để. Cũng may giờ vào tiết học tới đúng lúc, sau khi thầy giáo điểm danh xong một lượt thì cất quyển sổ ghi đầu bài vào trong cặp sách và lấy ra một quyển giáo trình được chuẩn bị. Thầy hắng giọng. Và tụi học sinh im phăng phắc. Những người bạn bàn trên, bàn dưới vừa mới hỏi Donghyuk đã ngồi im, nghiêm túc.
Seoul thật kì lạ. Nơi mà cậu đặt chân tới, có những có đường và tên phố thiệt khiến đầu óc muốn nổ tung, hoa mắt chóng mặt, học thuộc tên phố còn khó hơn việc học lịch sử của Hàn Quốc.
Seoul thật kì lạ. Một ngôi trường mà cậu bước vào, mọi người bất kể ai đều bận rộn chạy theo một guồng quay, không dừng lại tới một phút. Ngôi trường này với ngôi trường cấp 3 ở Gimhae, Donghyuk học được một vài tuần là một thế giới hoàn toàn khác.
Seoul kì là. Cái người bạn cùng bàn của cậu có vẻ không thích cậu, hắn cau mày khi Donghyuk ngồi vào ghế trống bên cạnh. Donghyuk không có ghét hắn lắm, cậu chỉ hơi cảm thấy tổn thương. Cậu tự hỏi, mình đã làm gì khiến hắn không vừa mắt. Donghyuk cúi xuống, những ngón tay vuốt dọc mép áo sơ mi nhầu nhĩ, cố gắng làm thẳng nó, Donghyuk nhận ra người ngồi bên cạnh mặc một bộ quần áo đắt tiền, đi đôi giày đắt tiền, và chiếc điện thoại mà hắn đang giấu thầy giáo chơi điện tử dưới ngăn bàn cũng thuộc loại mắc nhất, chức năng của nó Donghyuk cũng không thể hình dung nổi nếu so với cái cục gạch nằm trong túi quần của cậu.
Sự khác biệt đó khiến Donghyuk tự ti, cố giấu đôi giày đen đi đã mòn rách mũi chân vào sâu trong ghế.
Donghyuk lúc đầu đã muốn làm quen, nhưng cả khi cậu đưa một tay ra chờ hắn bắt lấy, hắn vẫn thờ ơ coi cậu không tổn tại. Chẳng thèm ném về phía Donghyuk cái nhìn tới nửa giây.
- Nhìn cái gì?
Hắn tay bấm điện thoại dưới ngăn bàn, không hề ngước mắt lên nhìn cậu vẫn phát hiện ra Donghyuk đang tò mò. Giọng hắn hơi trầm, thấp, nhưng hơi dữ dằn, điều đó khiến cậu biết hắn không ưa cậu. Cậu nhìn liếc qua cuốn vở ghi trên bàn của hắn, mà cậu chắc trong đó sẽ chẳng có nổi một chữ viết. Trên nhãn vở, ghi ngoệch ngoạc cái tên "Goo Junhoe"
- Không có.
Donghyuk nói dối, và để minh chứng cho điều đó, cậu bắt đầu nhìn vào quyển sách trên bàn, bút chì trên tay gạch chân những trọng tâm trong bài học mà thầy giáo trên lớp giảng. Môn đầu tiên là môn tiếng Anh.