CHƯƠNG 8

381 7 1
                                    

Trên cả đoạn đường, Uông Tử Kiệt mặt mày khó chịu khiến Diêu Kiều Ân buồn bực không tả siết.

Anh không muốn đi thì thôi cần gì phải tỏ ra khó chịu như vậy, tôi đi một mình cũng được chẳng cần đến anh, anh không đi tôi càng vui, anh nghĩ anh làm vậy thì hay ho lắm chắc, được thôi, anh cứ giữ cái bộ mặt đó luôn đi, bực mình mà.hừ......hừ.

Không khí càng thêm nặng nề.
Tuy nhiên Diêu Kiều Ân được về nhà vẫn cảm thấy rất vui, cô không ngờ mẹ chồng lại tâm lí đến vậy, mới hai ngày đã cho cô về nhà cô rồi.

- Nội! Con nhớ nội quá đi!
Mới về đến nhà Diêu Kiều Ân đã ôm chầm lấy bà nội chẳng thèm để ý đến hai đấng sinh thành ra mình lẫn anh chồng mới cưới gì cả.

Cô cứ vui vẻ bên bà mình, cảm giác 2 ngày mà như 2 năm vậy, bà cô cười dịu dàng xoa đầu cô, những nếp nhăn cứ nheo chặt lại trong niềm vui, trong hạnh phúc.

Có lẽ cô cưới là niềm hạnh phúc lớn của bà, bà hạnh phúc như vậy cô thấy việc mình làm không có sai chút nào.
Nhưng...

Uông Tử Kiệt cười như không cười nói chuyện với bố mẹ cô, cô không biết anh ta có cảm thấy được niềm hạnh phúc của bà cô, có thấy được đám cưới của hai người không hề sai lầm không.

Vậy cuộc hôn nhân của cô và anh sẽ đi đến đâu, hồi kết sẽ như thế nào nhỉ, cô tưởng tượng ra viễn cảnh bi thương biết mấy.
Hai người đòi li hôn, bố mẹ hai bên tức giận không đồng tình, ánh mắt bà cô trĩu nặng, hai hàng nước mắt chảy không ngừng, ánh mắt rạng rỡ cô đang nhìn thấy dần biến thành u sầu.

Ngừng tưởng tượng, Kiều Ân không dám nghĩ thêm nữa.

Hôm nay bố mẹ Kiều Ân rất vui, hai người vui vẻ nói chuyện với con rể , bà cô cũng vui lắm, ngồi cạnh cháu rể khen lấy khen để, cả ba người còn ra sức nói hết tật xấu của cô cho Uông Tử Kiệt khiến cô xấu hổ muốn độn thổ.

Uông Tử Kiệt cũng giả vờ vui vẻ, anh cũng không muốn làm mất vui.

Đến giờ nấu ăn, bà Diêu kéo Diêu Kiều Ân vào trong bếp hỏi chuyện.
- Hai đứa thế nào rồi? Hôm qua bà thông gia bảo con nấu ăn ngon lắm đúng không, giờ nấu đi cho cả nhà được thưởng thức nào.

Diêu Kiều Ân không biết nói thế nào.
- Con với anh ấy cũng bình thường mà mẹ. Tay con nè, mẹ nhìn coi đứt tay rồi. Hôm nay mẹ nấu nhé, bữa khác con nấu.

Bà Diêu nhìn con gái mà bất lực. Đúng là không có số được con gái nấu ăn cho mà.

Diêu Kiều Ân biết, nếu cô nói cho bà biết sự thật thế nào mẹ chồng cô cũng sẽ biết cô không biết nấu ăn, như vậy không nói vẫn tốt hơn.

Vào bàn ăn, Kiều Ân tự nhiên ăn uống không phải giữ hình tượng như ở nhà chồng, nào ngờ cô bị bà Diêu đá cho 1 cái.

- Con gái con đứa, ăn uống phải có ý chứ, con chỉ biết mình ăn thôi sao.

Diêu Kiều Ân hiểu ý, gắp thức ăn cho tất cả mọi người rồi lại tiếp tục ăn.

Uông Tử Kiệt lạnh nhạt gắp cho cô một miếng thịt còn buông một câu như muốn cô phun máu.

- Chắc em đói lắm. Đây! Ăn nhiều vào nhé.

ĐỒ NGỐC EM LÀ CỦA ANH RỒINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ