Đối với tôi, quả thật nó đẹp tuyệt vời, thật cao sang. Một thứ hoa mỹ mà tôi không bao giờ có thể chạm tới. Từ thuở nhỏ lúc nào, tôi đã ước mơ được một tình bạn đẹp xa hoa. Nhưng, ước mơ mãi chỉ là mơ ước.
Tôi đã gặp bao nhiêu người bạn. Chơi cùng bao nhiêu người rồi? Sao mãi chẳng ai thật sự là người bạn mà tôi thật sự muốn. Và thật tuyệt vời khi đến một ngày, bạn tới cạnh tôi, chia sẻ mọi chuyện vui buồn. Thời gian thấm thoát trôi, mấy chốc đã qua một năm học. Bạn và tôi rời xa một nẻo đường gian nan cách trở...
Năm học mới bắt đầu. Tôi đã vào cùng trường với bạn, mặc dù khác lớp. Giờ ra chơi, tôi hay đến tìm bạn và hai ta cũng vẫn chơi với nhau như ngày nào...
Nhưng rồi, không có cái gì là trường tồn mãi mãi. Tôi đã quá tin tưởng khi chọn bạn, một người bạn không đáng. Kỳ thi trôi qua, tôi và bạn được chuyễ̉n vào cùng một lớp. Bạn ngồi cạnh tôi, tôi cảm thấy may mắn vì điều đó; còn bạn, có giống tôi không? Vài thánh qua đi lặng lẽ, bạn và tôi vẫn chơi thân với nhau. Nhưng ai ngờ điều ấy lại đến. Một sự tuyệt giao hững hờ làm rạng nứt tình bạn nơi tôi.
Bạn vẫn luôn luôn xem nó hơn là tôi, chọn nó không chọn tôi. Tôi không thích nó, và bạn cũng vậy, đã dần bị cái tính của nó làm vấy bẩn người bạn đã từng tôi quen. Bạn đua đòi theo nó. Chẳng mấy chốc bạn cũng sẽ bị ghét nếu như nó mãi thôi. Nó luôn nói xấu, tám chuyện người khác. Bạn đừng nghĩ tôi không biết là bạn nói xấu tôi nhé!
Thời gian dần trôi, lệ tuôn rơi... Ta cách nhau gần một tháng trời. Lúc đầu, chỉ có tôi ngu ngốc, tin tưởng vào cái thứ tình bạn mà bạn đã đem đến, chờ mong mỏi mòn lời nói làm hoà từ bạn. Ừ, là tôi đấy, là sĩ diện, tôi không thích xuống nước, không muốn tự mình nói lời hòa. Chỉ mỏi mòn chờ đợi trong vô vọng mà thôi... Nhưng bạn vẫn vậy, đã về bên phe nó tự lúc nào.
Nếu có thể, ta hãy làm lại từ đầu, một lần nữa?
Nếu có thể, kiếp sau hãy lại làm bạn nhé?