[Transfic][WooGyu][Oneshot] -ÂM.SẮC-

1.3K 43 1
                                    

Author: monobrow29@asianfanfiction.com

Translator: Ni ^^~

Per: DON’T HAVE PERMISSION FROM AUTHOR – SO PLZ DON’T TAKE OUT.

~~

Woohyun mở cửa vào bước vào nhà. Anh cẩn thận cởi giày ra, sau đó đi vào căn phòng chung của họ, phòng của anh và Sunggyu. Anh không muốn làm người yêu mình kinh động.  Cánh cửa phòng mở ra và Sunggyu đang ngồi quay mặt lại với Woohyun. Cậu ngồi đối mặt với bức họa còn dang dở của mình. Sunggyu không để ý rằng bạn trai mình đã về đến nhà. Cậu chỉ đang mãi tập trung vào công việc của mình. Cho đến khi một vòng tay ấm áp bao quanh đôi bờ vai nhỏ bé của cậu. Sunggyu có vẻ hơi ngạc nhiên đôi chút nhưng nụ cười nhanh chóng xuất hiện trên đôi môi cậu, Sunggyu nhận ra đó là ai

“Anh đã về nhà bao lâu rồi? Sao anh không lên tiếng?” Cậu đưa tay mình chạm vào đầu Woohyun, người đang tựa nó mình vào đầu cậu. Nhưng ánh mắt Sunggyu không hề rời khỏi bức tranh trước mặt.

“Chỉ là không muốn làm phiền em.” Woohyun khẽ hôn lên làn tóc mềm mại của Sunggyu. “Nó thế nào? Bức tranh của em ấy?” Anh chậm rãi rời khỏi Sunggyu và lại ngồi trên chiếc giường của cả hai.

“Em không biết!” Sunggyu lắc đầu buồn bã, cậu tiếp tục “Em cần một bức họa cho kì thi sắp tới, nhưng em vẫn còn phân vân không biết phải vẽ cái gì đây…”

Cậu ngại ngùng gãi đầu thật đáng yêu và cứ đưa mắt về hướng bức tranh với vài nét phác thảo không rõ ràng trên nền giấy trắng. Cậu không biết là ai kia đang nhìn mình với cặp mắt đầy ngưỡng mộ.

“Vẽ anh nhé!” Woohyun bất chợt lên tiếng.

“Sao?” Sunggyu chớp mắt, ngây thơ hỏi.

“Anh nói là hãy vẽ anh đi!” . Một nụ cười tươi tắn nở trên đôi môi xinh đẹp của Woohyun.

Có vẻ như người trẻ hơn đang lúng túng, cậu ngại ngùng di chuyển cơ thể mình một cách đáng yêu, gượng gạo đáp,

“Em không biết. Em sợ nó sẽ không như anh mong đợi…”

“Nó sẽ tốt thôi, anh biết sẽ như thế!”, Woohyun chen vào không để Sunggyu kết thúc câu nói của mình.

Sunggyu là như thế, luôn luôn thiếu tự tin. Woohyun biết chàng trai của anh là một người tài giỏi, cậu có năng khiếu nhưng điều cậu còn thiếu đó chính là động lực.

Người nhỏ hơn suy nghĩ kĩ càng một lúc, cậu khẽ gật đầu cùng một nụ cười ấm áp trên môi.

Woohyun ngắm nhìn, đầy tự hào về người yêu mình. Cậu đang tập trung vào việc phác thảo. Anh khâm phục cách cậu tạo dựng những ý tưởng, cách cậu cau mày, cách cậu khẽ chạm vào mũi mình thật thu hút. Sunggyu chỉ đơn giản là dùng tẩy. Dụng cụ vẽ của cậu chỉ có viết chì, một vài mẫu bánh mì và than đen. Sunggyu có cách riêng để thể hiện bản thân trong từng bức tranh cậu vẽ nên và điều đó khiến Woohyun rất ấn tượng. Tính cách trong những bức họa của Sunggyu không phản ánh con người thật của cậu. Trong nó chứa một sự tự tin và vô tư, cả hai điều mà Sunggyu còn thiếu. Hoặc cậu không bao giờ thể hiện nó. Và Woohyun là người duy nhất trông thấy khía cạnh ấy của cậu.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 09, 2013 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Transfic][WooGyu][Oneshot]  -ÂM.SẮC-Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ