Chapter 321 :
Không còn cách nào khác hơn, tôi cắt chặt môi giấu nỗi sợ hãi vào trong lòng nhằm trấn an Tiểu Mai, kéo tay nàng ra ngoài sân.
- Em đứng ở đây ! – Tôi thì thầm khi hai đứa bước ra bậc tam cấp ở sân trước.
- Nhưng…. ! – Tiểu Mai không muốn rời tay tôi, nàng khẽ níu lại.
- Suỵt…. ! – Tôi lắc đầu rồi quay ra phía cổng nhà.
Cánh cổng màu đen đầy yêu quý thuở nào, đã từng làm xao xuyến con tim tôi không biết bao nhiêu lần, cũng từng khiến tôi trốn chạy hồi năm trước, mọi thứ đều vẫn quen thuộc nhưng sao khuya hôm nay lại trông xa lạ, u ám và ma quái quá cỡ thợ mộc. Căng mắt nhìn về phía trước, tôi thu nắm đấm lại, đưa mục quang thẳng vào cổng với hi vọng không bỏ sót qua bất kì chi tiết bất thường nào xuất hiện.
Tiếng gõ cửa cộc cộc vẫn vang lên từng hồi đứt quãng, và gió rít lên nghe lạnh cả sống lưng.
- Hú….viu….viu… cộc… cộc… cộc… !!!
Nếu không phải là Tiểu Mai đang đứng sau lưng tôi và cần một chỗ dựa, nếu tôi không phải là người đàn ông duy nhất trong nhà này thì thề có trời đất là chỉ cần “bản hợp xướng” kinh dị kia mà vang lên thêm một lần nữa thì tôi sẽ lăn đùng ra ngất xỉu ngay tắp lự.
- “Bình tĩnh…Nam…bình tĩnh… Tiểu Mai đang sợ.. mày sợ nữa thì lấy gì mà…. ! “
Đặt trường hợp là trộm, tôi còn có năm phần tự tin rằng mình có thể hạ gục được hắn, nhưng nếu trường hợp tên trộm này có mang vũ khí thì chưa chắc tôi có thể giành lợi thế trong đêm tối.
Nhưng nếu là …ma thật thì sao ?
- “Không…không thể có ma trên đời được.. ! “ – Tôi toát mồ hôi tự trấn an mình.
Bằng một nỗ lực mạnh mẽ, tôi thu nắm tay lại, khẽ quay nhìn Tiểu Mai đang thất thần tựa cửa lúc này, tôi cố hé môi cười mà cũng chả rõ là mình có đang mếu hay không, rồi gật đầu với nàng. Tay run run, tôi đặt tay mình lên khóa cổng bằng sắt lạnh lẽo, tựa hồ lúc này đầy âm khí.
- Keng….Uỳnh ! - Tôi… đưa tay giật khóa cổng rồi đạp tung béng nó ra.
- Viu…viu…….. !
Trước mắt hai đứa tôi lúc này là con đường trước nhà tuyệt nhiên không một bóng người qua lại, gió thổi từng hồi mạnh mẽ cuốn bay những bọc nylon và mẩu giấy vụn trên mặt đường bay tứ tán. Thoáng hoang mang vì không có người lại có tiếng gõ cửa, tôi theo phản xạ ngước nhìn lên vị trí phát ra tiếng động ở cánh cổng sắt thì phát hiện ra… thủ phạm của trò giả thần giả quỷ tự nãy giờ.
- Ha ha…. ! – Tôi sũng người lại mất mấy giây rồi bật cười khanh khách.
- Gì… gì vậy anh ? Anh Nam ? – Tiểu Mai hoang mang hỏi tôi, vì có lẽ nàng còn đang tưởng tôi bị ma nhập mất rồi nên mới phá ra cười giữa đêm hôm khuya khoắt.
- Em ra đây xem này ! – Tôi tủm tỉm nhìn nàng như để trấn an, không hề phát hiện ra là mồ hôi mình đang ướt đẫm cả lưng áo vì cú căng thẳng thần kinh cực độ vừa rồi.