Author: SHD Productions
Couple: Cheol - Hoon (S.Coups - Woozi)
Cốt truyện thuộc về tác giả, còn nhân vật thuộc về chính họ.
_________
Tôi và em chơi với nhau từ bé, ở đâu có tôi, ở đó có em, cũng như vậy, ở đâu có em, ở đó có tôi.
Em bé hơn tôi ba tuổi và hầu như cái gì em cũng nhờ tôi quyết định. Việc em đến trường lúc mấy giờ là do quyết định của tôi, hôm nay em ăn gì cũng là do quyết định của tôi nốt.
Lee Jihoon, một cái tên đẹp phải không? Cái tên đó cũng là do tôi đặt. Tuy chỉ là hàng xóm, nhưng bạn biết không, cái ngày em chào đời, do bố mẹ em không biết lấy tên gì cho thật hay thì lúc đó, chính cái miệng của tôi lại thốt lên hai chữ "Lee Jihoon!" Và từ đó, khuôn mặt đáng yêu của em lại chính thức được sở hữu cái tên do ông anh hàng xóm đặt.
Cái ngày em bập bẹ tập nói, miệng chúm chím của em cất lên thành tiếng "Choi Seung Cheol!" khiến tôi mới hạnh phúc làm sao. Điều làm tôi chờ đợi duy nhất lúc đó là chờ em lớn thật nhanh, để có thể hôn vào đôi môi đỏ mọng kia.
Có lần tôi hỏi em ý nghĩa của yêu. Em cầm tay tôi, vừa chạy nhong nhong khắp nhà, vừa giảng giải cho tôi hiểu.
"Này nhé, yêu là lúc nào anh cũng sẽ thấy hình bóng của người đó, ở đây, ở kia, ở kia nữa." - Nói rồi em cười tít mắt lên, hình ảnh này, có lẽ tôi sẽ không bao giờ có thể quên được.
Năm em lên lớp một, vì thấy em quá sợ đi học mà tôi phải hứa "Không sao! Anh sẽ bảo vệ Jihoon của anh tới khi nào anh còn có thể sống!"
Sau lần đó, mà sau này em chẳng còn sợ hãi thứ gì cả.
Tôi đã từng hứa rất nhiều thứ với em.
Tôi đã hứa, sẽ bảo vệ em. Tôi đã hứa, sẽ yêu em mãi mãi. Tôi đã hứa, sẽ bên em trọn đời. Và đặc biệt hơn, tôi chưa từng nói yêu ai, ngoài em.
Thế mà hôm nay, khi đang làm việc trong công ty, tôi lại nhận được một tin động trời từ mẹ em: Jihoon bị máu trắng.
Bỏ dở công việc đang làm, tôi cố chạy thật nhanh đến chỗ em, thật sự tôi còn không tin nổi sau khi đọc dòng tin nhắn đó. Người tôi đang lo lắng hơn ai hết, là em.
Khi về tới nhà em, tôi liền chạy vội lên phòng, dùng hết sức mở cửa phòng em ra, nhưng không được, em đã khoá cửa.
"Jihoon, mở cửa cho anh!" - Tôi như muốn gào lên ra lệnh em mở cửa.
"Anh đừng mắng em." - Giọng em vừa nhỏ vừa yếu ớt.
"Ngoan, anh không mắng đâu." - Tôi có phần dịu lại khi nghe giọng em yếu đuối từ trong phòng vọng ra.
Cánh cửa từ từ mở ra, thiên thần nhỏ bé của tôi đang ở trong đó, mừng quá, tôi được gặp em rồi. Như điên, tôi lao vào ôm chầm lấy cơ thể nhỏ bé ấy, vuốt ve mái tóc hồng hồng của em. Nhẹ nhàng nói với em một câu, "anh yêu em".
Khuôn mặt trắng nõn kia ngước lên nhìn tôi mà hỏi.
"Tại sao anh chỉ nói yêu với mỗi em?"
"Vì lời yêu đó, anh chỉ trao cho mình em." - Tôi nói rồi nhẹ nhàng cúi xuống, áp môi mình vào môi em ấy, tôi cứ ngấu nghiến bờ môi ấy, cho đến khi có cảm giác em đã hết oxi thì mới thả ra.
...
Đã gần hai năm kể từ khi tôi nhận được dòng tin nhắn đó từ mẹ em. Đương nhiên, tôi vẫn theo dõi hình bóng bé nhỏ ấy, không có chuyện gì xảy ra cả. Chỉ có điều, người em có vẻ gầy hơn trước.
Biết là tôi không thể ở bên em lâu nữa, nên tôi đã hẹn em ra một bãi biển vắng người.
"Đây là đâu vậy?" - Em hỏi.
"Biển"
"Đưa em ra đây làm gì?"
"Làm vợ anh nhé?" - Tôi quỳ xuống, trên tay cầm một chiếc nhẫn mà tôi đã cất công chuẩn bị từ rất lâu.
"Nhưng sau này em không còn, thì anh sống với ai? Ai chăm anh?"
"Anh không cần ai chăm anh cả, chỉ cần hôm nay em lấy anh, thì cho dù có sống độc thân một mình, anh cũng chịu. Cho dù em không còn nữa, nhưng anh biết, em sẽ luôn bên anh, vì từ bé đến lớn, chúng ta có bao giờ rời nhau đâu, phải không em? Đi, lấy anh nhé! Rồi em muốn gì cũng được..."
"Vâng" - Em vừa nói, vừa lấy tay lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên má. Đó giờ, tôi chỉ toàn thấy em khóc nhè, lần đầu tiên, và chắc cũng là lần cuối cùng, tôi thấy được những giọt nước mắt hạnh phúc của em.
...
Hai tháng rồi, kể từ ngày tôi cầu hôn em.
Tôi đang cố gắng tạo cho em một kỳ nghỉ vui vẻ nhất đời, tôi cũng đang cố gắng đừng để cho em có cảm giác là em bị một căn bệnh quái đản, một căn bệnh không thể chữa. Nhưng, dù sao đi chăng nữa, sự thật vẫn là sự thật, thân hình bé nhỏ đó, cứ theo thời gian mà gầy đi.
Chúng tôi đã cùng nhau đi rất nhiều nơi, Pháp, Mĩ, Anh, .... .
Điểm dừng chân cuối cùng, là London Eye.
Tôi nghe người ta bảo, cặp đôi nào có thể đi hết một vòng xoay của London Eye, thì sẽ được ở bên nhau trọn đời. Khỏi phải nói, giờ đây, em đang ngồi bên tôi, ở trong một khoang của London Eye. Tôi biết em sợ độ cao, nên đã dùng bàn tay vụng về của chính mình, ôm thật chặt vào thân hình bé nhỏ kia. Phút giây đó, tôi thật sự đã rất hạnh phúc. Phút giây đó, tôi thật sự cảm thấy rất ấm áp. Và phút giây đó, em như là chỉ thuộc về tôi thôi...
...
Hai tháng trôi qua, rồi một năm, ba năm, bảy năm...
Tôi đứng trước ngôi mộ đã phủ đầy cỏ dại, nhẹ nhàng để cho một dòng nước trắng xoá chảy xuống, không nức nở, không thổn thức, chỉ là để nó chảy một cách nhẹ nhàng, vậy thôi.
Em thực sự, không còn ở bên tôi nữa rồi.
Tôi nhớ lại những điều mà tôi đã hứa với em. Tôi đã hứa, sẽ bảo vệ em đến khi nào tôi còn sống. Vậy mà giờ đây, em lại là người ra đi.
Tôi là một kẻ thất hứa, phải không?
Rồi tôi giật mình, ngước đầu lên, tôi thấy hình bóng bé nhỏ ngày nào, ở đây, ở kia, ở kia nữa...