Chap 22
Quay trở lại với hoàng cung. Lúc này thỏ ngốc đã muốn tỉnh dậy sau vài canh giờ chợp mắt.
– Hoàng thượng....
– Vương nguyên nhi của trẫm tỉnh rồi à?
Hoàng đế buông vội thư đang xem dở xuống mà bước đến ngồi cạnh ái phi của ngài. Quả thật lúc này trong bộ dạng ái phi thật phát ra thứ mê lực đủ khiến người khác điên đảo. Hoàng đế khẽ nuốt nước bọt mà cố kiềm nén dục vọng của bản thân xuống. Ngài nhẹ nhàng vuốt ve thân thể hằng những dấu tích sau trận hoan ái ban nãy.
– Có còn đau như ngày đầu nữa không
Vương nguyên cúi mặt không đáp. Hai má cậu cảm giác như bị hỏa thiêu cháy. Nói đến hỏa, bỗng dưng lúc này đây phần cơ thể cậu bỗng dưng như đang bốc hỏa trước ánh nhìn của hoàng thượng. Cậu chưa thể lý giải được nguyên do nhưng dường như cơ thể vô lực đó đang muốn quấn lấy hoàng đế một lần nữa.
Chẳng hiểu là do Vương nguyên đang để tâm vào một chuyện gì đó, hay là do hoàng thượng quá nhanh tay bế xốc tiểu ngọc thố thẳng tiến đến dục trì...................
– Vương nguyên nhi ngoan, mở chân ra.
– Ngươi.......... Sắc lang............ Làm cái gì vậy?
– Ta giúp ngươi thanh tẩy, chẳng phải sao?
Hoàng đế "ngây thơ" hỏi lại.
– Ngươi..... Ngươi........ Ai cần chứ? Ngươi đi chỗ khác đi. Để ta tự làm.Tiểu thố mặt đỏ đến mức chẳng thể nào đỏ hơn được nữa. Hẳn nhiên đôi chân vẫn cứ ghì chặt lại không cho ai chạm vào.
– Ai...Ta và ngươi đã nên nghĩa phu thê rồi, phòng cũng đã động xong từ lâu rồi. Còn việc gì mà ngần ngại nữa?
– Ngươi.... Ai nên nghĩa phu thê gì với ngươi chứ? Ta không phải là nhi nữ. Ta là nam nhân.
– Phải phải.
Hoàng đế vừa gật đầu tỏ ý tán đồng với Vương nguyên, đồng thời cũng nhân cơ hội vương nguyên đang thỏa mãn vì chiến thắng đó mà đẩy nhẹ Vương nguyên một cái, khiến sống lưng Vương nguyên dựa hẳn vào thành hồ. Do bị bất ngờ trước hành động này, nên hoàng đế dễ dàng nâng tách hai chân của mỹ nhân ra mà không cần phải tốn chút sức lực nào cả.
– Ngươi........ Ngươi.......... Ngươi........ Á..........
Vương nguyên xấu hổ cố che giấu đi cơ thể lộ liễu của mình trước mặt đại sắc ma. Nhưng tiếc là điều đó chẳng giúp ích gì được cả. Lúc này tiểu thố nghe một giọng nói trầm ấm kề sát bên tai.– Thì ra vương nguyên cũng muốn trẫm à? Thế sao không chịu nói? Nếu vương nguyên đã muốn thì trẫm thật không đành lòng từ chối...
– Ư.... Không mà........
Đôi môi như nụ hoa đào sắp hé ra thì lại bị đôi môi cường bạo lấn áp. Để rồi sau đó tiểu thố nhanh chóng bị đại sắc lang thuận tiện ăn hết.
....................– Ghét ngươi.......... Ghét ngươi lắm...........
Vương nguyên vừa thở gấp, vừa run rẩy trong vòng tay của hoàng thượng. Có vẻ như đây là triệu chứng tự kỷ của loài bạch thố khi đang đứng trước mõm của tên đại sắc lang.
– Hahaha ừ Vương nguyên nhi ghét ta.... Nhưng chỉ cần đừng hận ta là được rồi...
– Xấu xa.... Lợi dụng.... Tham lam.....
– Ừ. Vương nguyên ngoan, tướng công vốn xấu xa như vậy, nhưng ngươi vẫn đồng ý làm thê tử hầu hạ ta mà, phải không?