Cậu lấy anh khi vừa tròn 19 tuổi...Vẫn thơ ngây như làn mây và hồn nhiên như bất cứ thanh niên nào tầm đấy. Sinh viên năm thứ nhất trường Đại học Ngoại Ngữ, cậu tỏ ra sắc sảo hơn bất cứ đứa con trai nào thường gặp, bởi óc quan sát và cái nhìn như xuyên thấu tâm can người đối diện.
Cậu đam mê, sùng bái và có niềm tin sâu sắc vào bộ môn chiêm tinh, hay những kẻ lắm chữ lắm nghĩa vẫn gọi bằng cái tên khoa học mĩ miều : Horoscope. Đến nỗi mà, chỉ sau vài lần tiếp xúc, cậu có thể đoán được người đó thuộc cung hoàng đạo nào và tính cách ra sao. Điều này khiến cậu tự tin về bản thân ghê gớm.
Con trai Kim Ngưu, lúc nào cũng chua ngoa đanh đá, như lần đầu tiên cậu và anh gặp nhau...
Khi ấy anh 25 tuổi, nhờ "phước" của ông bố làm quan to, anh leo lên cái ghế trưởng phòng chẳng mấy khó khăn chỉ sau 2 năm làm việc. Cũng xe hơi máy lạnh như ai, anh chợt bật cười thành tiếng khi nhìn thấy cậu – giữa lòng Seoul mênh mang, áo sơ mi thướt tha, xe đạp xinh giỏ mây đầy những bông hoa tím biếc, lạ như chưa từng thấy. (Au: khúc này chả biết sửa sao cho hợp nên để đó lun.:))) )
Anh ngẩn ngơ, rồi chẳng hiểu nghĩ thế nào, lái xe đến sát bên cậu, bấm còi inh ỏi, chọc ghẹo :
- Đũa cắm vào vành kìa em!Cậu giật mình hoảng hốt. Vội cúi xuống nhìn như một phản xạ tự nhiên vô điều kiện. Chợt thấy anh trong xe phá lên cười tinh nghịch. Cậu ngẩn ra :" Ờ...đũa chả cắm vào vành thì cắm xuống đất à...". Mặt cậu nóng ran, xấu hổ, nhưng rồi vẫn cong cớn đáp lại :
- Răng cắm vào lợi kìa anh!Nụ cười của anh đang tươi rói, chợt nhựng lại, trở nên vô duyên hết cỡ. Cậu nguýt anh một cái dài cả kilomet, đạp xe đi thẳng. Áo sơ mi vẫn bồng bềnh duyên dáng. Anh chết đứ đừ giữa đường đông đúc.
Cứ nhìn theo cậu mãi, đến khi bóng cậu khuất dần sau những hàng cây xanh tít tắp nơi phía cuối con đường, anh mới giật mình bởi hàng loạt còi xe dồn dập phía sau. Có ai đó kêu lên hằn học :
- Thằng chết tiệt nào đứng chặn đầu mãi thế kia? Đập mẹ xe ra bây giờ!!!Anh vội vã lái xe, rẽ sang đường khác, nghĩ thầm :
- Đời còn những trường hợp như em thì đến khi nào mới thôi tắc đường hả bé...???Lần thứ hai anh gặp cậu, thật bất ngò, trong chính công ty của mình. Cậu có vẻ hơi "dừ" trong bộ đồ kín cổng cao tường, hỏi ra mới biết, cậu làm thêm trong công ty, dịch thuật các văn bản, các hợp đồng tiếng Anh, và hôm nay là buổi thử việc đầu tiên. Khi vừa khép nép đẩy cánh cửa phòng nhân sự bước vào, nhận ra anh, cậu ngỡ ngàng :
- Trưởng phòng?Anh gật đầu chào, mỉm cười đắc thắng. Cậu mếu máo :
- Oan gia ngõ hẹp. Lại gặp anh à?
- Em tự tìm đến anh đấy chứ? Kêu ca gì?
- Chẳng qua cũng vì miếng cơm manh áo – Cậu thở dài.
- Thì...cái duyên cái số nó vồ lấy nhau... – Anh châm chọc.Cậu nhăn mặt, đặt "phịch" tập hồ sơ xuống bàn, hậm hực :
- Ép dầu ép mỡ chứ ai nỡ ép duyên thế này...!Những ngày sau đó là một chuối ngày nhộn nhịp. Anh tấn công cậu liên tục bằng quà cáp, chăm sóc, quan tâm. Đôi khi uy hiếp kiểu :
- Nhân danh trưởng phòng nhân sự, yêu cầu cậu Byun BaekHyun thực tập sinh phải nhận lời mời đi ăn trưa với tôi!
BẠN ĐANG ĐỌC
[ChanBaekver] "Thứ 6 ngày 13: Em mất anh. Thứ 7 ngày 14: Cả thế giới mất em."
FanfictionLấy từ một câu chuyện trên mạng. Mình thấy cũng phù hợp nên chuyển lại thành ChanBaek á. Mong mọi người sẽ thích nó.