1. Hòn đảo hái ra tiền

374 29 1
                                    

Mùa hè định mệnh năm ấy, tôu gặp em. Cô gái đến từ biển cả ấy, tôi yêu em rất nhiều.

Tôi yêu nét đẹp tươi tắn như màu xanh của biển.

Tôi yêu cái nét hồn nhiên như những con sóng vỗ về bãi cát.

Tôi yêu ánh mắt sâu thẳm như màn nước ngày biển động.

Và tôi cũng yêu nụ cười như ánh mặt trời miền biển của em.

Tôi cũng tự hỏi rằng liệu em có phải là nữ thần biển cả. Bên em, với tôi biển xanh thật đặc biệt. Tôi tự hỏi rằng em có phải nàng tiên cá, đến để yêu tôi và tồi sẽ hoà tan vào mặt nước xanh kia như bọt biển giống cái kết trong câu chuyện ngày bé. Hàng ngàn hàng vạn câu hỏi được tôi đặt ra nhưng câu trả lời mãi mãi là không có.

Nếu em là nữ thần biển cả và chúng tôi không thể đến được với nhau...

Nếu em là nàng tiên cá và em sẽ tan thành đám bọt biển trôi nổi kia...

Nếu trở về một năm trước, tôi vẫn sẽ chọn biển xanh để làm chốn dừng chân...

Tôi vẫn sẽ chọn em, bởi vì, em đến từ biển xanh ngoài kia...

Một năm trước...

- Tuấn, cậu tìm được điểm xây resort mới chưa? - Một chàng trai trẻ đang ung dung ngồi trên chiếc ghế giám đốc của tập đoàn Fann hùng mạnh.
- Rồi, một hòn đảo hoang sơ nhưng gần đất liền, chỉ có dân địa phương biết đến sự tồn tại của nó! - Cậu trợ lí đồng thời cũng là bạn thân của anh chỉ ra vị trí của hòn đảo mới trên bản đồ.
- Làm sao chúng ta đi thực địa trên đảo? Chuyện này không thể xem nhẹ! - Anh xoay ghế lại, nở một nụ cười ẩn ý mà đầy cuốn hút.
- Isaac, cậu cứ yên tâm! Tôi đã nhờ người đưa cậu đi thực địa trên đảo rồi! Cuối tuần này, ok? - Làm việc với tổng giám Fann thì không thể chễnh mãng.
- Được, tôi sẽ chuẩn bị! - Mỗi lần xây resort mới là giám đốc luôn thân chinh đi thực địa để tính toán xem với vị trí đó, địa hình đó thì làm gì cho hợp lí. - Tôi nghĩ hòn đảo này sẽ hái ra tiền.
- Được! Vé máy bay, canoe và mọi thứ cần cho chuyến đi sẽ được chuẩn bị cho cậu! - Anh chàng trợ lí toan đi thì quay lại nói với Isaac. - Quên mất! Người hướng dẫn cậu là nữ! Tôi không tìm được hướng dẫn nam nào thực sự thông thạo về đường đi nước bước như cô ta!
- Được rồi! - Với nhiều người, việc là hướng dẫn nam hay nữ không quan trọng. Nhưng Isaac lại cực kì ghét phải làm việc với phụ nữ bởi vì họ luôn dùng trái tim chứ không phải là bộ não để giải quyết vấn đề.

Và cuối tuần cũng phải đến. Anh lên đường ra bến cảng. Tuấn, trợ lí của anh đã chờ sẵn ở đó.
- Sếp tổng, bên này! - Hôm nay tôi không ăn vận quá bắt mắt nhưng vẻ đẹp của tôi thì, không phải là quá tự cao nhưng đó là vẻ đẹp không thể trộn lẫn.
- Ai là hướng dẫn? - Tôi không thích vòng vo.
- Đây là Trúc, cô ấy là hướng dẫn viên tốt nhất trong vùng! - Đứng bên cạnh Tuấn là một chàng, à một cô nàng tomboy với phong cách khoẻ khoắn. Điều làm cô ấy đặc biệt chính là làn da trắng không chút tì vết. Nhìn cô ấy thật chẳng giống dân miền biển tí nào!
- Chào tổng giám đốc! Tôi là Trúc! - Giọng nói của cô ấy thật là ấm áp. - Tôi nghĩ chúng ta nên khởi hành. Quá 10h trưa nay chúng ta se không thể rời cảng!
- Tại sao?
- Đến lúc đó tự khắc anh sẽ biết! - Trúc cung kính khách sáo mời tôi lên tàu trước. Và đương nhiên, là đàn ông, tôi phải giúp phụ nữ lên tàu. Cho có lệ ấy mà!

Chiếc tàu bắt đầu rời khỏi cảng. Tôi thấy bóng tay trợ lí còn đứng đó vẫy vẫy tay.
- Anh nên vào trong khoang! Sắp có biến trên tàu chúng ta thưa giám đốc! - Cô gái đó có điều bí mật gì đây? Sao câu nào cô ta nói ra cũng đầy mập mờ như vậy?
- Chuyện gì? - Thì ra là hai chiếc canoe đang cặp sát tàu chúng tôi.
- Anh để tôi lo thưa sếp tổng! - Khí chất của người phụ nữ này chẳng có thua đấng nam nhi nào.

- Trúc, lại dắt ai ra đảo vậy? Vị này là ai? - Một người đàn ông trung niên trông có vẻ khó chịu khi thấy người lạ.
- Một nhà tài trợ!
- Ra đảo Ám à? Không sợ "" nổi giận sao? - Ông ta có vẻ cảnh báo họ về một thứ gì đó.
- Tôi biết nó sẽ không làm hại người sẽ biến nó thành thứ có giá trị! - Trúc trả lời bình thản. Bọn người kia cũng đành phải ngậm ngùi bỏ đi.

- Họ là ai? - Chờ đám người kia đi khuất anh mới hỏi.
- Hòn đảo anh đã mua được gọi là đảo Ám! Người ta nói có một linh hồn ác ma trông coi kho báu trên đảo. - Giọng cô gái đều đều giải thích. - Họ là những người săn kho báu trên đảo. Và để đảm bảo kho báu kia chỉ thuộc về mình họ thì chính họ là người đã làm ra cái trò giả ma giả quỷ để không ai dám lại gần hòn đảo đó. Anh đến đầu tư resort trên đảo thì đương nhiên trò giả ma giả quỷ của họ sẽ bị bại lộ và cơ hội tìm thấy kho báu sẽ trở về zero.
- Vậy kho báu là có thật hay không? - Con mắt anh ta ánh lên sự ham mê vật chất.
- Xin lỗi đã làm anh thất vọng! Tin đồn kho báu trên đảo chỉ là truyền thuyết mà thôi; còn tôi đã đến hòn đảo này mỗi ngày từ 10 năm nay rồi, mọi ngóc nghách trên đảo tôi đều thông thuộc, chả lẽ nó còn có cái gì tôi không biết? - Giọng nói của cô gái tên Trúc này thật ấm nhưng cái khí chất sao mà lạnh lùng quá thể.

Đảo Ám sẽ là nơi tôi sẽ phát truển dự án ấp ủ một thời tuổi trẻ. Tôi chắc chắn nó sẽ là một hòn đảo kho báu dưới tay tôi...

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 10, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Biển Xanh Ở Đó Có EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ