Drabble

819 67 6
                                    



Đứng trước tấm gương lớn, cậu khoác lên mình chiếc áo măng tô đen dài đến tận đầu gối, những hàng nút ngay ngắn, mái tóc đen được vuốt lên một cách gọn gàng trông thật bảnh bao. HanBin nhìn vào gương một lần nữa rồi nỡ một nụ cười nữa miệng, tự nhũ rằng dù có chuyện gì xảy ra cậu vẫn phải đẹp một cách hoàn hảo như thế.

Tiếng bước chân đằng sau anh mỗi lúc một gần và vội vã hơn, JiWon dựa lưng vào cửa chiếc ô tô rít lấy một dài rồi dập điếu thuốc đang hút dỡ dưới gót giày da, một làn khói xám phà ra tan vào những cơn gió lạnh đầu đông. Anh không quay lại nhìn cậu, một tiếng thở dài bật ra trước khi cất tiếng :

- Em còn gì muốn nói?

- Tại sao đến việc chia tay anh cũng không dám nói với tôi mà phải gửi tin nhắn ?

- Nếu em chỉ muốn nghe chính miệng tôi nói...

Anh đứng thẳng người lên, chậm rãi quay sang nhìn cậu. Đôi mắt anh lướt nhanh qua từng đường nét trên khuôn mặt cậu rồi dừng lại ở đôi mắt chứa đựng hình ảnh của anh với những giọt nước long lanh đang đọng lại.

- Chia tay đi.

- Tại sao chứ ? Tại sao ?!....

Cậu nắm chặt lấy vạt áo anh không ngừng đặt ra hàng chục câu hỏi, dù biết rằng nó thật vô nghĩa. Anh hét vào mặt cậu:

- Em thật phiền phức, thật vô vị. Tôi muốn những thứ mới mẻ hơn, có được chưa ?

-....Anh hứa anh sẽ bảo vệ tôi mà, chúng ta từng nói sẽ bên nhau mãi mãi mà.

Anh gạt phăng tay cậu ra :

- Chúng ta kết thúc rồi.

Dứt câu, anh lập tức leo lên xe rồi đóng sập cửa lại. Cậu chạy đến không ngừng hét vào cái cửa xe đã được kéo sát lại :

- Mở cửa ra. Nói cho rõ đi !

Anh không trả lời cũng không quay mặt lại nhìn, tiếng động cơ xe réo lên in ỏi lấn át hết cả giọng nói của cậu. HanBin chạy ra đứng trước đầu xe chỉ thẳng ngón tay vào mặt anh nhấn mạnh từng chữ :

- Anh.là.một.thằng.khốn.ích.kỉ.

Cậu lặng người đứng nhìn chiếc xe từ từ lăn bánh rời đi, từng cơn gió buốt lạnh đâm xuyên da thịt, từng mạch máu, các khớp xương và cả con tim cậu cũng dần đông cứng lại. Đi chưa được bao xa thì chiếc xe đột ngột dừng lại, cánh cửa kính được kéo xuống. Một vật gì đó từ trong xe theo cơn gió bay đến và rơi xuống trước mặt cậu, một chiếc khăn len....
....
....
....

"Anh xin lỗi, anh xin lỗi
Anh xin lỗi vì đã không thể bảo vệ em, hy vọng em vẫn ổn.
Anh xin lỗi, anh xin lỗi.
Hi vọng em sẽ hoàn toàn quên anh đi.
Mặc dù rất đau đớn..."

Vì một lí do nào đó, chiếc radio trên xe vang lên bài hát quen thuộc mà họ vẫn thường hay nghe. Chiếc ô tô cứ thế chậm rãi băng qua chiếc cầu bắc ngang sông Hàn, anh mở toang 4 cánh cửa sổ để những cơn gió buốt lạnh thổi bay đi tâm trí mình, làm tê liệt những sợi dây thần kinh để anh thôi nghĩ về cậu.

Người ta nói, chức năng của bộ não không phải là nhớ những thứ cần nhớ, mà là quên thứ cần nhớ và nhớ những thứ muốn quên đi. Khi càng muốn quên đi, thì những mảng kí ức cho dù là nhỏ nhặt nhất ,từng chút từng chút một tái hiện lại trước mắt anh. Anh nhớ, cậu rất hay cười, nụ cười của cậu rất đáng yêu. Anh nhớ, cậu rất thích vùi đầu vào lòng anh mỗi khi lạnh, rất ấm áp. Anh còn nhớ, cậu rất thích cùng anh đi dạo bên sông Hàn, cậu bảo nó rất lãng mạn.

Chiếc xe ô tô dừng lại ở giữa cầu, tiếng nhạc từ chiếc radio vẫn vang lên trong không gian tĩnh mịch của màn đêm. Anh cầm lấy chiếc găng tay đen bước ra khỏi xe và đi dọc trên thành cầu. Cùng một con đường, nhưng khi thiếu vắng hình bóng cậu tất cả như đều nhuốm một màu bi thương và chết chóc. Nắm lấy tay cậu cùng bước qua thì đó là thiên đường, còn bây giờ chính là địa ngục. Những ánh đèn đường như có thể rọi xuyên qua cơ thể anh khi mà tâm trí anh giờ đây hoàn toàn trống rỗng, như một cái xác bị mất đi linh hồn.

Màn đêm lạnh lẽo bao trùm lấy nỗi đau sự cô đơn và tuyệt vọng. Anh dần cảm thấy sợ hãi khi mà những âm thanh lọt vào tai ngày càng ít đi, những chiếc xe băng qua trên đường cũng hầu như không còn nữa. Anh vụt chạy thật nhanh đâm xuyên qua màn đêm tĩnh lặng như muốn thoát khỏi một điều gì đó thật kinh khủng đang đuổi theo, anh cứ chạy, cứ chạy mãi dù đôi chân đang tê dại vì kiệt sức. Đưa tay lên quẹt đi những giọt mồ hôi đỏ thẫm đang chãy xuống khoé miệng, anh vẫn cố sức chạy. Hai đầu gối ngã khuỵu xuống mặt đường nhựa lạnh lẽo, anh nằm đó. Bất động.
....
....
Chiếc điện thoại trên bàn úp ngược xuống, cuộc gọi nhỡ cuối cùng từ cậu.

Anh nằm trên chiếc giường trắng, tay vẫn nắm chặt lấy chiếc găng tay màu đen, bên cạnh một bức thư trắng với dòng chữ nhoè chưa kịp gửi...

Chiếc radio cũ kỉ vẫn vang lên bài hát cũ :

"Anh hi vọng khi nước mắt và những hoa anh đào rơi xuống
Sẽ có một cuộc sống mới mọc lên
Anh hi vọng những kỷ niệm của chúng ta sẽ tựa như ánh hoàng hôn
Dù ngắn ngủi nhưng thật đẹp đẽ
Và anh hi vọng em sẽ buông đi tất cả...một cách vui vẻ"
....
....
Một nắm mồ trắng hình thánh giá, chiếc khăn len đen, bó hoa cúc trắng, bức thư đỏ tươi và một dòng chữ được viết nguệch ngoạc bằng máu :" Xin lỗi...em mới là một thằng khốn ích kỉ!"

P/s : Do viết trong lúc cảm xúc dâng trào nên nếu có tệ quá thì bỏ qua cho nha :'(
>Gấu<

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Nov 16, 2015 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[Drabble|DoubleB|PG-13] APOLOGYWhere stories live. Discover now