Chap 3: Bác sĩ Yuki

1.1K 71 10
                                    

3 tháng sau khi Jurina rời Nhật Bản.

" Jurina thế nào, mình vẫn ổn.

Nghe cậu kể về Annin mình vui lắm. Ít ra Ju-chan sẽ không cô đơn. Dù bên đấy cũng có Acchan phải không?

Công việc của mình vẫn ổn. Đôi lúc cũng phải chụp hình tới khuya.

Mình tò mò không biết cậu có nhờ gia đình Yuihan giúp đỡ mình không, nhưng cũng cảm ơn cậu *cười*.

Nhớ giữ sức khoẻ."

Thật ra trước lúc qua Pháp, Jurina đúng là có nhờ Yuihan để ý đến Mayu. Nó không an tâm về công việc người mẫu ảnh Mayu đang làm.

Nếu có gì không hay xảy ra, với thế lực nhà Yokoyama nhất định sẽ giải quyết được.

Nhà Yuihan làm trong ngành giải trí, không ít tiếng tăm. Mayu cũng được biết đến như bạn của người thừa hưởng tập đoàn Yokoyama, đồng nghiệp cũng 7,8 phần dè chừng cậu ấy. Trước mặt là như vậy, sau lưng không biết họ nói ra nói vào gì. Mayu cũng không quan tâm, chỉ chuyên tâm làm việc.

Nhưng làm trong nghề này cũng khó tránh rủi ro. Huống chi Mayu không phải rất xinh đẹp sao.

Lần đó bị chuốc rượu ở trong bar, bên đối tác cho Mayu uống không biết bao nhiêu rượu. Đến lúc say không mở mắt nổi, xin phép ra về thì bị bên kia giữ lại, không cho đi.

Tranh thủ đối phương không để ý liền trốn ra ngoài. Nhưng mà chạy không được nhanh, lại uống quá nhiều nên đi đứng cũng không vững. Cố gắng len lỏi giữa đám người thoát ra ngoài.

Đi ra gần đến cổng thì nghe tiếng người gọi từ trong bar. Trong lòng càng hoảng hốt, chỉ mong có ai đó cứu mình. Vừa lúc đó thì va vào 1 người con gái, ngã nhào vào cô ấy.

Thoạt nhìn còn rất trẻ nhưng thật ra cũng lớn hơn Mayu vài tuổi. Cô ấy không giống đám thanh niên trong bar, ăn mặc rất lịch sự. Tóc đen, duỗi thẳng được vén qua 1 bên tai. Mùi nước hoa cũng rất dễ chịu.

Cô ấy vẫn đang mở to mắt bất ngờ, cánh tay vô thức đỡ lấy Mayu.

Không biết Mayu lúc ấy cảm nhận được gì từ người kia, có biết hoàn cảnh của mình không, thều thào nói với cô ấy: "Làm ơn, giúp tôi...".

Rồi thì gục luôn trong lòng cô.

Cô gái kia khẽ lay Mayu nhưng vô ích. Nghe được tiếng người trong bar quát tháo vọng ra, nhờ linh cảm cũng hiểu được chút ít. Đỡ Mayu dậy, vội đưa vào trong xe, nổ máy lái xe đi trước mặt đám người kia.

Trong cơn mơ màng, Mayu cảm nhận được cánh tay ai đó đang bế mình, đặt mình lên giường, lấy khăn lau mặt cho mình ân cần. Trước khi bị cơn buồn ngủ đánh gục, Mayu thoáng nghe giọng người kia nhẹ nhàng : "An toàn rồi, cứ ngủ đi nhé".

Sáng sớm tỉnh dậy, Mayu đưa tay xoa đầu. Chóng tay lên giường, Mayu đoán ra mình đang ở bệnh viện nhưng không phải phòng bệnh, nơi đây giống phòng làm việc hơn. Mayu nhìn xuống người, ai đó đã đắp áo cho cô. Vừa định bước xuống giường thì nghe tiếng mở cửa.

[fanfic] [akb48] [I'm yours][end]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ