Xuân nhật trà thục (dammy)

2.1K 16 2
                                    

chép chui từ đây:

http://fujihana.wordpress.com/2011/09/11/m%E1%BB%A5c-luc-xuan-nh%E1%BA%ADt-tra-th%E1%BB%A5c/

Xuân nhật trà thục

(Nam quán hệ liệt)

Tác giả: Thụy Giả

Thể loại: Đam mỹ, cổ trang, giang hồ, ngược tâm, HE…

Nhân vật: Tấn Song Thành x Tằng Nghi Hoa

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Tình trạng edit:  Đang tiến hành

Văn án

Hồi Xuân y quán Tằng Nghi Hoa đại phu, thời niên thiếu cũng từng có khoảng thời gian hết sức lông bông, hướng tới cuộc sống tự do tự tại chốn giang hồ, không biết trời cao đất rộng, cùng hảo bằng hữu là Tấn Song Thành đi vào võ lâm lại bất tri bất giác đánh mất chân tâm của chính mình…. Song Thành xuất thân thế gia, địa vị chênh lệch giống như một tảng đá lớn đè nặng trong lòng hắn. Thế giới vỡ vụn, hắn rơi vào vực sâu tưởng chừng như ngã quỵ không thể đứng dậy được. Thế nhưng thời gian chính là liều thuốc hữu hiệu nhất, hắn được người cứu giúp lại trở thành một đại phu tài nghệ không những thế còn  thu nhận một tiểu đồ đệ.

Tất cả giống như bình thường trở lại…..

Tiết tử

Pháo hoa tháng ba.

Ven hồ Thanh Minh.

Tằng Nghi Hoa cùng cha mẹ đi thăm ngoại tổ, toàn gia đi hào miếu dâng hương. Thiếu niên mười lăm, mười sáu tuổi không thể thành thành thật thật mà bái lạy vì thế thừa lúc vợ chồng Tằng gia cùng ngoại tổ nói chuyện với ông từ đã chuồn ra ngoài miếu chơi đùa. Dọc theo phố xá phồn hoa, thẳng một đường đi đến ven hồ Thanh Minh. Tằng Nghi Hoa đông nhìn tây ngó dáo dác một hồi. Sách, hôm nay thật là đông vui nha. Đi được một đoạn thấy mệt hắn liền tìm một phiến cỏ xanh ngồi xuống, ngắm mặt hồ thủy quang mầu liễm, xinh đẹp. Hương hoa thoang thoảng, gió mát từng trận thổi đến, tiếng đàn thanh thanh, hoan ca tiếu  ngữ ân ẩn từ xa vọng tới.

Đây mới đích thực là cuộc sống tươi đẹp a, cả ngày vùi đầu vào đống y thư, hắn cũng sắp buồn chết rồi. Thiếu niên miệng ngậm nhành cỏ, mắt mang hâm mộ nhìn đám nam nhân ngồi trong thanh lâu, miệng uống nữ nhi hồng thơm hương ngào ngạt, tai nghe tiếng nói nhỏ nhẹ yêu kiều mê người, trong lòng ôm tiểu mỹ nhân như hoa như ngọc, cao giọng đàm tiếu, cử chỉ phóng đãng, nếu ngày ngày đều được như vậy, sớm chết mười năm hắn cũng nguyện ý.

Phi phi phi, đắng quá, cỏ này là cỏ quái gì a? Giơ cọng cỏ kia lên nhìn kỹ. Dã hoàng liên? Chết tiệt, sao lại xui xẻo nhổ trúng nó chứ, chẳng lẽ là báo ứng vì không bái phật? Há to miệng hà hơi, mặt mũi nhăn lại, dư vị đắng chát đến mức khiến hắn muốn nôn mửa.

“ Cho ngươi chút nước, uống vào sẽ thấy khá hơn”

Một thanh âm trong trẻo từ phía trên truyền xuống, trước mặt Tằng Nghi Hoa xuất hiện một cái túi nước, hắn chạy nhanh đến cầm lấy, càu nhàu mấy câu, uống vài ngụm xua đi vị đắng trong miệng. Lúc này hắn mới ngẩng đàu lên nhìn người hảo tâm đã cho hắn nước. Đó là một thiếu niên tuổi tác so với hắn cũng không sai biệt lắm, mái tóc đen dài óng mượt được cột bởi một sợi hông trù. Khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần được che kín lại lộ ra đuôi lông mày, khóe mắt hàm ẩn ôn nhu, thật là một thiếu niên tao nhã khiến người khác sinh ra cảm giác muốn cùng y thân cận.

Xuân nhật trà thục (dammy)Where stories live. Discover now