Mở đầu cho tất cả

1.2K 81 17
                                    

Ngày 3 tháng 8 năm XXXX

Hôm nay khi tỉnh dậy, mình nhớ lại về giấc mơ đêm qua.

Một giấc mơ rất kì lạ.

Trong mơ, mình gặp một người con trai, khuôn mặt anh ta mình không tài nào nhớ rõ, chỉ biết anh nở một nụ cười thật hiền với mình, một bàn tay to lớn xoa lên đầu mình thật dịu dàng, còn tay kia cầm một đóa hồng xanh thẳm. Anh đã nói với mình những điều thật kì lạ.

"Em còn nhớ anh và Mary chứ?"

"Em có biết không macaron luôn rất ngon khi ăn vào giờ trà chiều".

"Viên kẹo anh cho em ngon chứ? Lần tới, khi chúng ta gặp lại, anh sẽ cho em những viên kẹo còn ngon hơn thế".

"Bây giờ em đã có bạn chưa, Ib? Nếu chưa thì hãy mau chóng tìm một ai đó kết bạn nhé! Anh muốn em sẽ mở lòng hơn với một ai đó, Ib à".

"Bây giờ anh cũng tạm ổn...chắc vậy. Nhưng nè Ib, tốt nhất là cứ như hiện giờ chúng ta gặp nhau trong mơ là được. Em không thuộc về "nơi đó" đâu, Ib. Hãy hứa với anh em đừng quay lại "nơi đó" nhé!"

"A! Sắp hết thời gian rồi, hôm khác lại nói chuyện nhé Ib! Tạm biệt!"

Mình không nghĩ là đã có một cuộc nói chuyện nào cả. Người xa lạ này nói quá nhiều thứ mà mình chẳng hiểu được, hơn nữa anh ta có vẻ chẳng thèm quan tâm đến chuyện mình có lắng nghe hay không. Như thể chỉ để thỏa mãn nhu cầu được nói vậy. 

Có một cuốn sách từng viết rằng :"Nhiều khi, con người chịu quá nhiều đau khổ trong đời nhưng không được giải tỏa mà nhẫn nhịn chịu đựng khiến trong lòng dần tích tụ thành một khối nặng mang tên "TÂM SỰ", và rồi, khi gặp một tác nhân kích thích nào đó tác động đến khối nặng trong lòng họ, mọi tâm sự sẽ tự trút đi mà không thể kiềm chế được, hay còn gọi là trạng thái mất tự chủ". 

Có lẽ người con trai xa lạ kia cũng trong tình trạng như vậy, anh ta đã chịu đựng quá lâu một nỗi đau nào đó, một nỗi đau mà không có ai để chia sẻ. Hẳn anh ấy cô đơn lắm!

Nhưng không hiểu sao khi mơ về anh, trong lòng mình cảm thấy trĩu nặng khó chịu và cảm thấy hơi sợ khi người con trai trong giấc mơ lại biết tên mình, dù mình chẳng hề nói tên cho anh ta biết. 

Có lẽ mơ chỉ là mơ thôi nhỉ?

Mong rằng tối nay mình sẽ không mơ giấc mơ giống như thế này nữa.

                                                                                      Ngày 4 tháng 8 năm XXX

Lại là một giấc mơ lạ về người con trai xa lạ đó. Và lần này, không chỉ có anh ta mà còn có một con búp bê, không, nó giống như là một hình nhân mới đúng. Một hình nhân trông rất ĐÁNG SỢ.

Mái tóc đen bám đầy bụi, đôi mắt màu đỏ máu lập lòe nhìn mình chằm chằm, lớp da vải màu xanh tái nhợt như nước da của một người chết, miệng hình nhân được khâu bằng những đường chỉ ẩu thả và nó mặc trên mình cái áo tím cũ đã sờn rách lấm lem những vệt màu sáng. Anh chàng xa lạ không nói gì cả, anh chỉ ngồi trên ghế, đặt hình nhân trong lòng và ánh mắt anh đen ngòm như một cái hố đen vô tận không nhìn thấu.

Memories_Ib_The best EndingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ