Bước lại gần giường, nhìn cậu con trai nhỏ đang mê man trên giường, khuôn mặt nhíu lại đầy vẻ đau đớn. Mồ hôi ướt đẫm khuôn mặt.
- ba ơi! Ba ơi! Con sợ lắm.
Cậu nói trong mê sản. Tim ông như có gì đó bóp nghẹt đau lên từng hồi. Từ khi nào ông đã trở lên tàn ác như vậy? Từ khi nào ông đã hủy hoại 1 thằng bé ngây thơ trong sáng.
- quản gia Phương.
Dịch tổng vừa gọi thì Phương quản gia bước vào.
- ông chủ gọi tôi.
- chuẩn bị vé máy bay sang Nhật Bản 8h45 sáng mai cho tôi. Đưa đoàn vệ sĩ sang New York lúc 8h30.
- dạ thưa ông chủ.
Ông biết, ở đây không phải địa bàn của mình. Người có đông cũng không thể đưa Thiên Tỉ đi khỏi đây thuận lợi. Đành đi đường vòng thôi.Ở Âu Dương gia, Vương Nguyên đang 1 mực hỏi ông.
- gia gia, Thiên Tỉ là con trai của dì đúng không?
Thấy ông im lặng cậu cũng không từ bỏ.
- gia gia, người nói đi. Thực ra là sao? Gia gia, Thiên Tỉ là con của dì và Nghiêm tổng đúng không?
Ông lặng lẽ gật đầu.
- vậy cậu ấy đúng là em của con, cũng là cháu ông?
Ông tiếp tục gật đầu.
- cậu ấy biết không?
- ông đã nói.
- vậy sao cậu ấy vẫn về chỗ Dịch Văn Trác? Vì...con sao? Vì cứu con ra?
- ông nhất định đưa nó về với chúng ta, con yên tâm.
Vương Nguyên không nghe điều gì nữa. Cậu đã từng nói với Thiên Tỉ sẽ không trở thành gánh nặng cho cậu ấy, nói cậu ấy hãy tin tưởng cậu. Giờ thì sao? Giờ đã thành thế nào?
- ông chủ, sáng mai đoàn người của Dịch tổng sẽ bay qua New York.
1 tên vệ sĩ vào báo cáo.
- hắn gấp gáp vậy sao? Đưa người ra sân bay chờ họ. Nhất định không để hắn thoát.
- dạ.
Sau khi tên vệ sĩ ra ngoài ông nói với Vương Nguyên.
- ông hứa với con, sẽ đưa Thiên Tỉ về đây.
- con muốn giúp ông.
Người nói câu đó không phải Vương Nguyên mà là Tuấn Khải. Cậu đã đứng ngoài cửa từ lúc nào. Ông nhìn Tuấn Khải.
- con đã từng ở bên cạnh Dịch tổng 2 năm, con hiểu con người ông ta, con cũng hiểu Thiên Thiên ở với ông ta sẽ phải sống 1 cuộc sống như thế nào. Con muốn giúp cậu ấy.
- con muốn giúp thế nào? Người đánh nhau ta không thiếu.
- đối với con người như Dịch tổng, không phải mạnh hơn là được. Chuyến bay sang New York sáng mai, nhất định không có ông ta.
Âu Dương lão gia đưa con mắt vừa ngạc nhiên vừa nghi hoặc về phía Tuấn Khải. Anh chủ đáp lại ông bằng 1 con mắt đầy kiên định.Sáng hôm sau. Ngay trước cửa Dịch gia, cả đoàn mấy chục chiếc ô tô đã xếp hàng. Mọi thứ đã chuẩn bị xong. Thiên Tỉ vẫn như trước, khoác trên người 1 bộ quần áo đen, nó là màu duy nhất không bị màu của máu pha tạp. Chiếc mũ lưỡi trai đội kín.
- chuẩn bị xong chưa?
Dịch tổng vẫn giữ thái độ khá lạnh.
- con xong rồi ạ.
- đi thôi.
- ba, chúng ta đi trực thăng được không?
Dịch tổng nheo mắt nhìn cậu.
- chuyến đi Nhật vẫn để người khác bay. Chúng ta lát sẽ cùng đoàn xe vệ sĩ đi. Giữa đường sẽ rẽ.
Ông nhìn Thiên Tỉ 1 lát. Ông có thể nghe theo cậu, có thể không.Âu Dương lão gia xác định xe Thiên Tỉ và Dịch tổng ngồi sau đó cho xe cản làm đám vệ sĩ của Dịch Văn Trác bị chia làm 2 đoàn.
Chiếc xe đó ra đến sân bay nhưng đám vệ sĩ bị giảm bớt đi 1 nửa. Tất cả có ở đó cũng không đánh lại người của Âu Dương lão gia và Nghiêm tổng. Huống chi giờ còn có 1 nửa.
Đúng như những gì Tuấn Khải nói. Dịch tổng không hề lên chuyến bay qua New York.
Ngồi trong phòng chờ của chuyến bay sang Nhật, Dịch tổng quan sát người của Âu Dương lão gia chặn đoàn vệ sĩ của ông lại. Nhếch mép cười nhẹ, ông đi ra chỗ soát vé. Đang đi thì bị đám người Nghiêm tổng chặn lại.
- Dịch Văn Trác, anh quá giỏi lừa người đi.
Vẫn giữ ý cười, Dịch tổng nói.
- anh quá khen rồi. Được Âu Dương lão gia và Nghiêm tổng đón tiếp như vậy thật vinh hạnh.
- không vòng vo với ông nữa, giao Thiên Tỉ ra đây, tôi cho ông 1 con đường sống, bằng không để Âu Dương bá đến, anh chỉ có con đường chết.
- Thiên Tỉ? Nó không phải ở chỗ 2 người sao?
Nghiêm tổng giật mình quay sang nhìn cậu thiếu niên mặc đồ đên đội mũ kín đeo khẩu trang bên cạnh Dịch tổng suốt từ nãy. Ông luôn nghĩ đó là Thiên Tỉ. Nhưng...không giống.
- Dịch Văn Trác, Thiên Tỉ đâu?
- 2 người đã nói sẽ coi sóc nó thật tốt mà, để tôi lấy lại dễ đến vậy sao?
"Là chính các người không coi trọng nó, đưa nó về tay tôi vì 1 thằng nhóc khác. Tôi sẽ để các người hối hận". Dịch tổng thầm nghĩ.
- Thiên Tỉ đâu?
Âu Dương lão gia đi đến.
- ba nuôi, hắn không đưa Thiên Tỉ ra sân bay.
Nghiêm tổng nói.
- giao Thiên Thiên ra đây, ông đã làm gì cậu ấy?
Tuấn Khải đi bên cạnh Âu Dương lão gia, giơ khẩu súng chĩa vào người Dịch tổng nói lớn.
- Tuấn Khải, cậu cũng được lắm, vừa đi đã quên người dượng này.
- ông đã hủy hoại cuộc đời Thiên Tỉ. Tôi mãi mãi không tha thứ cho ông.
- vậy cậu muốn sao? Giết tôi?
- Thiên Tỉ đang ở đâu?
Tuấn Khải nhìn Dịch Văn Trác đầy căm hận.
Ông ta nhìn cậu nhẹ mỉm cười. Nụ cười vẫn như xưa, nhẹ nhàng nhưng đáng sợ.
- con khá thông minh mà, đoán coi.
"Cạnh", súng trên tay Tuấn Khải được lên đạn.
- tôi nghĩ ông hiểu rõ tay súng của tôi chuẩn đến mức nào.
- các người sẽ không bao giờ được gặp lại cậu ta nữa.
- ông đã đưa cậu ấy đi đâu?---Giải phân cách thời gian---
Hai cha con Thiên Tỉ vừa lên được máy bay đi Nhật Bản. Ba đến cuối cùng vẫn là không tin tưởng cậu. Cả người cậu đau nhức, vô cùng mệt mỏi, cậu vô tình va phải một người phụ nữ.
- xin lỗi, bác không sao chứ ạ?
Thiên Tỉ đỡ người phụ nữ lại, nhẹ giọng hỏi.
- không sao, bác không sao.
Thiên Tỉ để bác gái đi rồi mới quay ra, Dịch Văn Trác đã ngồi ở hàng ghế trước cậu. Thiên Tỉ thở dài 1 chút rồi ngồi xuống. Cậu thực sự mệt lắm rồi.Cậu nghe giọng nói đều đều của cô tiếp viên, sau đó máy bay từ từ cất cánh, Thiên Tỉ cảm thấy bản thân có gì đó không đúng lắm...vô cùng...buồn ngủ.
Dịch Văn Trác đứng lặng ở sân bay nhìn theo chiếc máy bay đang dần dần tiến lên trên đường băng, cất cánh.
- Thiên Tỉ, thời gian qua ba có lỗi với con, ba xin lỗi. Vì ba vô dụng, không thể trả thù ai chỉ biết đẩy hết lên đầu con. Nhưng chỉ duy nhất một lần này nữa thôi. Để ba sai 1 lần này nữa thôi. Ba biết con vô tội, vì thù hận của ba, suốt thời gian qua con đã đau khổ. Vì vậy, từ giờ trở đi...hãy sống tốt nhé con trai.
Nói rồi ông quay lưng, hòa mình vào dòng người đông đúc. Quay lại trận chiến, vốn dĩ thuộc về ông.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải Thiên Nguyên] Đau Thương
DiversosYêu thương thù hận biến con người ta trở lên lạnh lùng, chẳng sao vì sẽ có thiên sứ đến sưởi ấm cho họ. Vương Tuấn Khải: một con người kiên định, chu đáo, tốt bụng, vô cùng yêu thương em trai. Dịch Dương Thiên Tỉ: con trai của 1 tổng tài, do hoàn cả...