Final

568 36 8
                                    

Start

- Ân... chậm thôi... ưm. _ Thế Huân vì những cú thúc của Tuấn Miên mà rên rỉ dâm loạn

- Trong thầy thật chặt, làm sao em có thể chậm lại được đây ? _ Tuấn Miên không vì lời nói đó mà giảm tốc độ, ngược lại ngày càng thúc mạnh vào trong.

- Tuấn M-Miên... thầy.. thầy sắp không chịu nổi rồi.. ân~

- Thầy ngoan ngoãn đợi em cùng ra _ hắn vừa nói vừa cầm cậu nhỏ của y mà bịt lỗ nhỏ ở trên không cho y ra.

- Ân.. t-thả ra, mau..ưm... để thầy ra...ah

- Em cũng sắp ra rồi. Ngoan thì em sẽ tha. _ Không ngừng thúc vào trong Thế Huân một cách mạnh bạo, hắn ngả người về phía trước hôn y thật sâu.

- AHHHH _ Cả hai người cùng hét lên khi bắn ra. Tuấn Miên sau khi ra hết bên trong y cũng không vội rút ra mà nằm xuống cạnh Thế Huân.

- Tại sao còn không mau rút ra, tên quái thú này ? _ Thế Huân khó chịu khi cảm thấy còn cái gì đó cứ chọt chọt vào bên trong y.

- Em không thích. Thầy cứ nằm nghỉ đi, kệ nó. _ Hắn ôm lấy Thế Huân vào lòng mà nói.

- Thầy có chuyện này muốn nói với em.

- Có chuyện gì thầy cứ nói. _ Tuấn Miên ngạc nhiên khi thấy giọng thầy mình bỗng trở nên nghiêm trọng.

- Thầy muốn chia tay. _ Thế Huân trầm giọng xuống

- Hả ? Thầy nói cái gì ? Tại sao ? _ Hắn ngỡ ngàng khi nghe thấy những gì y nói.

- Năm nay em đã học 12 rồi, thầy nghĩ tốt nhất là em nên tập trung vào việc học. Mà sau đó khi em đi đại học, chúng ta cũng khó để gặp nhau. Nên tốt nhất là chấm dứt tại đây.

- Em sẽ không đi đại học là được chứ gì ?

- Không được. Thầy không muốn em làm vậy. Vả lại thầy cũng phải tìm một mái ấm cho thầy. Em cũng vậy, tương lai em còn dài. Đừng vì thầy mà dừng lại tại đây.

- Thầy thật muốn vậy sao ? Nhưng em không muốn. _ Không cần nói hắn cũng biết là có người đã đến 'làm phiền' thầy rồi.

- Nhưng thầy muốn em làm như vậy. Gia đình em cũng rất lo lắng cho tương lai của em. Thầy không muốn em vì thầy mà từ bỏ ước mơ của mình.

- Mẹ em đã đến tìm thầy, đúng chứ ? _ Lạnh lùng

- Đúng vậy. Cho nên em hãy mau rời khỏi đây.

- Thầy..

- Đi ngay.

- Được, vậy em đi. Chào thầy. _ Nói xong hắn đứng dậy, nhanh chóng mặc đồ rồi rời đi. Vì cơ bản hắn biết thầy mình rất cương quyết khi phải quyết định một điều gì đó. Dù gì thì hắn cũng đã nghĩ nếu mình có việc làm thì sẽ không phải 'ăn bám' Thế Huân nữa. Thế nên thầy à, đợi em.

- Tuấn Miên, thầy xin lỗi. _ Sau khi hắn đi, y chỉ nằm đó mà khóc nức nở. Làm sao được chứ khi mà hắn là một học sinh giàu có còn y chỉ là một thầy giáo bình thường, hai người hoàn toàn không có khả năng đến với nhau. Mà mẹ hắn cũng đã đến tìm y, mong y tránh xa con trai họ ra. Y còn biết làm gì khác đây.


[ Oneshot ] [ Suhun ] [ NC-17 ] [ Em yêu thầy ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ