Cưới em,nực cười.

315 27 8
                                    


Sáng hôm sau...

 _ Umm..Aishh!!!

 Lưu Chí Hoành chính thức bị những tia nắng buổi sớm làm cho thức giấc, mệt mỏi mà sơ ý làm động đến vết thương mà người nào đêm qua đã làm ra cho cậu.

Thật là cơn đau vẫn dai dẳng làm cậu đến giờ nhấc người ngồi dậy cũng không nổi.

 _ Tiểu Hoành, con dậy rồi sao? Bác cháu ta nói chuyện một chút.

 _ Dạ.

 _ Bác thay mặt Tiểu Khải xin lỗi con, chuyện hôm qua ta thật không biết phải làm sao bây giờ. Chuyện cũng lỡ rồi, hay con đồng ý làm con dâu của Vương gia được không.

 Lưu Chí Hoành thực sự hộ thẹn khi mẹ của Tuấn Khải nhắc đến vụ việc đêm qua, lại còn chịu áp suất mạnh mẽ từ lời nói của Vương mẫu đã làm cho thất kinh bạc vía rồi. 

_ Dạ, con cũng không biết phải làm sao nữa, và con cũng không thể chấp nhận lời yêu cầu của bác được. 

_ Vì sao?

 _ Dạ thật ra đêm qua chỉ là tai nạn mà thôi, con không trách Khải ca đâu, với lại đêm qua là do rượu chứ không phải là do anh ấy cố ý.

 _ Chuyện xảy ra rồi, cả cuộc đời trong trắng của con cũng bị nó một đêm phá hoại, sau này con phải làm sao ? Ta đã nói chuyện này với mẹ con rồi. Mẹ con cũng đã đồng ý rồi, tháng sau chúng ta sẽ tổ chức hôn lễ cho con và nó. 

_ Nhưng...

 _ Tiểu Hoành à, con là ta biết từ nhỏ, chuyện gì của con ngoài mẹ con ra ta là người biết rõ nhất. Ta biết con thương Tiểu Khải nhà ta đã lâu, nhân đây nó làm ra chuyện này cũng là một chuyện tốt, tạo cơ hội cho con và nó có thể yêu nhau. 

_ Bác Vương... nhưng thật ra anh ấy không hề yêu con.

 Nói đến đây thật là ấm ức,tại sao chuyện cậu yêu anh lại rành rành sáng tỏ trong mắt mọi người vậy mà đối với anh lại không chịu hiểu vậy chứ. 

Đã bao năm rồi mà đoạn tình cảm ấy vẫn không được hồi đáp cũng khiến cậu hoang mang lắm. 

Bây giờ đã xảy ra chuyện, được thêm mẹ anh ủng hộ cũng là một việc tốt. Đành đánh liều một ván cờ số mệnh vậy. 

_ Còn chần chừ gì nữa mau đồng ý đi, sinh ra một đứa con như con cũng khiến ta tức chết mà.- Mẹ Lưu từ ngoài đạp cửa xông vào thật oai phong lẫm liệt nga~

 _ Mẹ sao mẹ lại ở đây? 

_ Ta/ Mẹ con không ở đây thì ở đâu, đứa trẻ ngốc này. 

_ Ta muốn con cưới thì con phải cưới ,chứ chả nhẽ bắt ta ôm con nuôi đến già cả à.

 _ Khải đã đồng ý rồi con mau điền vào tờ đăng kí kết hôn này cho ta. . . . . . 

Cuối cùng cậu cũng có được anh làm chồng dù không phải như những gì cậu suy nghỉ trước đây,sẽ bên anh và làm anh yêu chứ không phải dính vào việc mà người ngoài gọi là đê hèn này, cái gọi là " Ép hôn, ép chịu trách nhiệm". Nghỉ ngơi được 3 hôm để dưỡng sức đã khiến cậu nhàm chán đến phát chán rồi, công việc là quan trọng cậu còn việc phải làm chứ, không được tận hưởng ngủ nghỉ như heo không thì người ta nói mất.

(Shortfic Khải Hoành)Anh vẫn còn yêu cậu ấy không???Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ