Thiếu em, anh không thể sống

436 59 22
                                    


5.pm

- Kookie, em biết hôm nay ngày gì hơm?

- Ngày gì thế? Em không biết a

- Dỗi đây

- A, sinh nhật của TaeTae yêu dấu, sao em quên được chứ, đùa thôi mà

- Vậy tối nay đi chơi với anh nhé. Đợi anh 7 giờ trước ngõ nhà em

- Đồng ý

6:45.pm

Taehyung rất hào hứng, sắp được gặp Jungkook khiến anh vui vẻ hẳn, tay không ngừng vuốt lại mái tóc nâu xù của mình đến khi hoàn hảo nhất, quần áo chỉnh chu rồi mới bước ra khỏi nhà. Nhìn lại đồng hồ, anh càng thêm khẩn trương chạy đến chỗ hẹn với Jungkook.

Nhà anh và nhà cậu cách nhau một dãy phố, băng qua đường là tới nơi. Anh cố gắng chạy tới chỗ cậu nhanh nhất có thể, không quên nhìn lại đồng hồ, nhằm hối bản thân tăng tốc độ. Mới đó mà đã ra đến đường lớn rồi, anh cũng đã nhìn thấy cậu. Hôm nay Kookie của anh thật dễ thương a. Mái tóc đen nhánh được chải chuốt gọn gàng, chiếc áo phông trắng với quần jeans đen tôn lên vóc dáng thanh mảnh và nước da trắng của cậu, một đôi Vans đỏ làm điểm nhấn, cậu trông thật dễ thương mà:

- Jungkook, anh đến rồi

Taehyung không kiềm chế mà đứng bên kia đường gọi Jungkook. Cậu thấy anh, đôi môi dâu tây nở nụ cười rạng rỡ:

- TaeTae hyung

- Đứng đó chờ anh, anh sẽ qua

- Vâng

Taehyung nhanh chóng bước qua, không cần để ý đến xe cộ trên đường. Bỗng...

Kétttt......

Rầm.....

Tiếng xe trượt bánh chói tai, tiếng xe va chạm khiến cho Taehyung như đứng hình giữa lòng đường, đầu trống rỗng nhìn chiếc xe lao về phía mình:

-TAEHYUNG!!!!

Taehyung cảm nhận được có một lực nào đó đẩy anh ra, sau đó có tiếng xì xầm của mọi người xung quanh. Sau khi tiếp xúc với mặt đường, anh mới định thần được có chuyện gì mới xảy ra. Anh nhớ rằng anh đang đi giữa đường, bỗng có hai chiếc xe va chạm nhau, một chiếc văng ra, lao về phía anh, rồi có một lực rất mạnh đẩy anh ra, nếu vậy.........nếu vậy anh vẫn ở đây, anh vẫn lành lặn, vậy thì:

- JUNGKOOK!!!!

Phải, là cậu đẩy anh ra, là cậu thay anh chịu bị xe đâm, là cậu đang nằm trên mặt đường.

Anh chạy đến, ôm cậu vào lòng, máu trên người cậu thấm đẫm trên chiếc áo phông trắng, giờ đây còn dính đầy trên người anh:

- Jungkook, Jungkook, em mau tỉnh lại, mau tỉnh lạ. Chúng ta còn chưa đi chơi mà, hôm nay là sinh nhật anh đấy, em quên rồi sao. Tỉnh lại đi mà

Anh thật sự đang rất hoảng loạn, người anh yêu thay anh chịu tai nạ, người anh yêu đang nằm trong vòng tay anh, người anh yêu đang không ngừng chảy máu, người anh yêu đang làm anh sợ, làm anh đau. Một bàn tay yếu ớt đưa lên, chạm vào mặt anh, lau đi nước mắt đang rơi, vô tình để lại vệt máu mờ. Cậu thều thào:

- Đừng khóc........hôm nay............là sinh nhật anh mà...............sinh nhật vui.......thì không được khóc.....

- Được, không khóc, anh không khóc. Kookie đừng lo, chịu đựng một chút, anh gọi xe cấp cứu.

- Đừng.............đừng làm gì cả...............ôm em đi.............em lạnh........

- Được, anh ôm em, Kookie sẽ không lạnh, có anh ôm em đây, cố gắng chịu đựng một chút đi

- Ấm..........ấm quá.........có TaeTae ôm................thật thích.............giờ..........nghe em nói......Nhất định......không được khóc.........nếu không.......em không yêu anh nữa...............nhớ chưa?

- Nhớ rồi, em đừng nói gì nữa, xe sắp tới rồi, em phải sống Kookie à!!!

Anh cứ thế ôm chặt lấy cậu, như thể cậu sẽ tan biến ngay lập tức, nước mắt vì cậu mà không dám rơi thêm một giọt, ứ đọng trên khóe mắt, cứ khô rồi lại đầy:

- Câu cuối cùng..........đó là........em.........yêu anh.....

Cánh tay trên má anh buông xuống, người trong lòng anh lạnh dần, đôi môi đỏ xinh đẹp, làn da trắng hồng đã dần bệch ra. Cậu đi rồi

- Không được.......Jungkookie, đừng đùa nữa........mau....mau tỉnh dậy...........Jungkook...........JEON JUNGKOOK!!!!

Buổi tối, bầu trời âm u, tiếng còi xe hỗn loạn, còn cậu đã rời xa anh......

........

........

Một năm sau...

Hôm nay là sinh nhật Taehyung, anh rời khỏi nhà, đi đến một nơi mà anh đã thuộc đường đi trong một năm qua.

NGHĨA TRANG

Tay cầm bó hoa cúc trắng, anh đứng trước một ngôi mộ, khẽ nói:

- Kookie, hôm nay là sinh nhật anh, anh đến chơi với em này.

Không một tiếng hồi đáp nào, chỉ có tiếng gió thổi qua làm lòng người tê tái:

- Đã một năm rồi đấy Kookie, dù ngày nào anh cũng đến nhưng chắc em cũng nhớ anh lắm nhỉ? Anh biết mà, anh cũng nhớ em lắm. Hay là...anh gặp em nhé. Chờ anh, anh tới chỗ em đây.

Gió khẽ thổi.....

Lá khẽ rơi....

Bó hoa cúc để trên ngôi mộ bỗng trượt dần, rơi xuống nền đất lạnh lẽo...

Bóng người con trai cứ thế đi....

Lặng lẽ.....

Lặng lẽ.....

......

......

Sáng hôm sau, tại bản tin thời sự...

Tối hôm qua, trên tuyến đường X đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông. Được biết nạn nhân sau khi sử dụng chất cồn đã điều khiển ô tô phóng nhanh vượt ẩu, không may đã đâm vào dải phân cách trên đường. Xe của nạn nhân dã biến dạng hoàn toàn, còn nạn nhân do va chạm mạnh dẫn đến tử vong. Qua điều tra, cảnh sát đã biết được nạn nhân tên là Kim Taehyung, trú tại số nhà 19 đường Y. Chúng tôi sẽ cập nhật thêm thông tin về vụ việc này...

Cùng lúc đó...

- Kookie, anh đến rồi, xin lỗi đã để em phải đợi tận một năm.

- Anh thật ngốc, anh phải sống chứ, tại sao lại theo em?

- Vì sao ư?

.

.

.

.

.

 Vì nếu như không có em, anh không thể sống nữa.


🎉 Bạn đã đọc xong [Oneshort] Thiếu em, anh không thể sống 🎉
[Oneshort] Thiếu em, anh không thể sốngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ