Thắng Huyễn trở về phòng, lẩn thẩn tiến về phía gương soi xem xét vết xước trên gò má mình, đúng là không hề nhẹ đâu nha, vừa dài vừa tóe máu như vậy, nếu không cẩn thận thì để lại sẹo là chuyện khó tránh khỏi. Anh lôi ra chai thuốc bôi, loay hoay vừa thoa vừa nghĩ đến những gì khi nãy đã xảy ra vừa rồi, nhớ cách Chí Long nhìn mình quan tâm, tuy vẫn hễ ra mở lời gắt gỏng. Lúc đi bên cậu, rõ ràng trong lòng cảm thấy rất rất bình yên, nụ cười của Long không ngờ lại đẹp đến như vậy, ngay cả khi tức giận cũng vạn phần thu hút, tự dưng anh tưởng tượng, đứa bé sau này sinh ra, chắc phải là tinh hoa cực lạc của tạo hóa rồi.
Tiến đến giường ngủ, anh quyết định nằm xuống nghỉ lưng một chút, sau chuyến bôn tẩu phi thường hồi hộp cùng cậu vừa rồi, đã khiến gân cốt giãn ra hết cỡ. Vừa nằm xuống, lại nghe phía bên kia thành tường có tiếng hát nho nhỏ vang lên, mới lần nữa mỉm chi vươn tay gõ nhẹ vào vách, rồi từ từ to dần cho đến khi có giọng Chí Long đáp lại.
-Này, tôi mách bác anh phá nhà đấy nhé.
Anh cố nén lại để không cười lớn hơn nữa, trả lời cậu.
-Hát dở quá đi, để cho người ta ngủ chứ.
Đoán thôi cũng biết người kia sau khi nghe xong lời này sẽ có biểu hiện gì, mím môi, cau mày, thở hồng hộc, không phải mới là kỳ lạ.
-Kệ tôi, ai bảo anh nghe làm gì. Tôi hát ở phòng tôi, liên quan gì đến hòa bình thế giới. Tai cũng thính quá ha.
-Nè – Anh trừng mắt – cậu nói vậy là ý gì đây?
Có tiếng huýt sao nổi lên.
-Ai biết đâu nè…
-Cậu… – Thắng Huyễn ngồi dậy, đưa miệng gần hơn mặt tường, cố nhấn mạnh từng chữ – Là tôi nhịn cậu thôi đó.
-Không nhịn anh làm gì tôi?
-Chờ đó…
Tuy khẩu khí xem ra vô cùng bừng bừng bốc hỏa, nhưng căn bản trong suốt thời gian hai bên đấu võ mồm vẫn không ngớt mỉm cười thích thú. Trò này xem ra vui phết, nói chuyện cùng nhau qua một bức tường, tuy biểu hiện của người còn lại như thế nào bản thân đều không biết, nhưng có thể vừa nghe vừa nhớ đến những đường nét đối phương, rồi ghi nhớ thật sâu vào tâm trí, dần dần về sau này sẽ không thể nào muốn quên là quên được.
Có một người nào đó lại lặng lẽ đem quả táo đỏ kia ươm trong lòng tay, trên khóe môi hồng khe khẽ mỉm cười, cơn thèm thuồng táo đã nghiểm nhiên chuyển hóa thành một loại cảm xúc mơ hồ nào khác.
—-
Tối nay là giao thừa. Gia đình họ Thôi vốn hoài cổ, dù sau khi bà Thôi mất đi, trong nhà vắng vẻ hoàn toàn bàn tay lo toan đảm đang của phụ nữ, thế nhưng hầu như năm nào ông Thôi cũng chuẩn bị cho Tết Seollan cực kỳ chu đáo tươm tất. Ngay từ sáng ngày cuối năm, ông Thôi đã đích thân đi chợ mua đủ thứ món về trang trí trong nhà, lại còn làm cả kim chi, canh bánh gạo, thậm chí sắm cho ba người trong gia đình ba bộ hanbok để sẵn, chờ vừa chuyển giao sang năm mới liền mặc vào hành lễ cúng bái tổ tiên. Chí Long đối với ngày lễ cổ truyền này không mấy hứng thú, suốt 20 năm từ khi biết chuyện đã bắt đầu nảy sinh nhiều tật xấu, lại thích ăn mặc thiếu vải hở hang, rách đầu này một chút, xé đầu kia một chút, đến hôm nay đột ngột bị bắt làm cái chuyện này, không trách được cậu cứ ngồi lù lù trên sofa, mặt mày thẩn thờ nhìn đến khổ.