Nha Nha từ nhỏ đã là đứa trẻ rất thông minh, cái gì cũng học được nhanh hơn người khác. Từ việc tập bò, tập ngồi cho đến tập đứng, tập đi. Mọi người ai cũng khen ngợi đúng là con gái thừa hưởng gen tốt từ bố mẹ. Đến khi được hơn mười tháng tuổi, con bé đã bắt đầu ê a suốt ngày.
Buổi chiều Nhược Bạch từ võ quán trở về nhà thấy Nha Nha đang ngồi một mình trên tấm thảm giữa nhà, anh mỉm cười bước lại gần. Nha Nha thấy bóng người liền ngẩng lên, nhận ra đó là bố thì gật đầu rồi cười một cái để lộ ra mấy chiếc răng sữa trắng muốt trông đáng yêu vô cùng. Nha Nha khác với những đứa trẻ cùng tuổi, con bé không thích chơi mấy thứ đồ chơi màu sắc sặc sỡ hay âm thanh vui nhộn. Từ trước đến giờ nếu không xem tivi thì con bé chỉ chơi với Tiểu Thảo, nghịch bộ võ phục nhỏ xíu trên người nó.
Nhược Bạch quỳ một chân cúi xuống xoa đầu con bé. Nha Nha buông Tiểu Thảo ra vui vẻ bám lấy cánh tay anh đứng dậy, chập chững bước từng bước nhỏ chui vào vòng tay anh. Nhược Bạch ôm con gái trong lòng, cẩn thận chỉnh lại quần áo trên người nó. Con bé một tay túm lấy ngực áo, một tay cầm chiếc đai đen của Nhược Bạch lên chăm chú quan sát. Anh đưa mắt nhìn quanh nhà hỏi Nha Nha:
"Bách Thảo mama đâu rồi?"
Con bé bày ra bộ dạng nghĩ ngợi, đưa tay lên sờ sờ mái tóc ngắn cũn rồi chỉ về phía phòng ngủ, sau đó lại tiếp tục công việc nghiên cứu đai áo của bố. Đúng lúc Bách Thảo bước ra, trên tay cô cầm theo bình sữa và chiếc áo len của Nha Nha.
"Anh về rồi ạ?"
"Ừ, em đang làm gì vậy?"
"Thời tiết tối nay có vẻ lạnh nên em đi lấy áo cho con bé, cũng đến giờ uống sữa nữa." Cô đi đến chỗ hai bố con, mỉm cười đáp.
"Em mặc áo cho Nha Nha đi, để anh pha sữa cho."
Bách Thảo gật đầu, dang tay đón con bé từ tay Nhược Bạch, nhưng nó có vẻ vẫn lưu luyến chiếc đai áo của bố nên cứ bám chặt anh không buông. Cô nhẹ nhàng dỗ dành:
"Nha Nha sang mẹ bế để thay áo đã nào, sau đó bố lại chơi với con."
Con bé có vẻ không đành lòng lắm nhưng rất biết nghe lời buông tay rồi quay sang ôm mẹ. Nhược Bạch cầm bình sữa đi vào bếp còn Bách Thảo đặt Nha Nha xuống thảm, cẩn thận mặc thêm áo cho con gái.
Từ ngày Nha Nha ra đời, Nhược Bạch lại bắt đầu làm những việc chăm sóc con gái. Tại sao dùng từ "lại"? Chính là vì mọi tình cảm dành cho Bách Thảo trước kia hoàn toàn được anh đem sang cho con bé. Đến mức mỗi lần Diệc Phong nhìn thấy gia đình ba người đều không nhịn được mà trêu đùa rằng:
"Nhược Bạch có hai cô con gái, Bách Thảo là con gái lớn, Nha Nha là con gái nhỏ."
Nhược Bạch rót nước nóng vào bình, lắc cho sữa tan hết rồi mới thử độ ấm, cảm thấy vừa phải mới mang ra ngoài. Nha Nha vừa thấy anh mang theo bình sữa đi tới, rất phối hợp chìa hai tay ra đón lấy. Sau đó con bé vừa ôm bình sữa, vừa tiếp tục mân mê chiếc đai áo, nằm trong lòng Nhược Bạch dần dần ngủ thiếp đi.
Bách Thảo thấy Nha Nha đã ngủ say bèn nhẹ nhàng bế con gái và nói nhỏ với anh:
"Anh đi thay đồ đi. Em đã chuẩn bị nước nóng rồi đấy ạ."
Nhược Bạch khẽ gật đầu, đứng dậy rời đi. Trời mùa đông tối rất nhanh, anh thay đồ xong bước ra ngoài mà trời đã tối hẳn. Trong nhà yên tĩnh lạ thường, phòng khách cũng không có ai. Anh thử đi tới phòng ngủ, cánh cửa vừa mở ra bước chân đã tự động dừng lại. Nhược Bạch khẽ nở nụ cười.
Trên chiếc giường nhỏ, Nha Nha đang ôm Tiểu Thảo ngủ rất say sưa. Còn Bách Thảo thì ôm lấy con gái, hai mắt cũng nhắm nghiền, bàn tay vẫn vô thức vỗ về con bé. Mái tóc cô hơi dài, xòa xuống mắt. Anh nhẹ nhàng bước tới, ngồi xuống bên mép giường, dịu dàng đưa tay gạt tóc cô ra sau tai.
Ngày nào cũng chỉ có mình cô chăm sóc Nha Nha, dù cọ bé ngoan hơn những đứa trẻ khác nhưng có lẽ vẫn rất mệt. Nhìn hai người nằm bên nhau ngủ rất an tĩnh, đột nhiên Nhược Bạch cảm thấy trong lòng vô cũng ấm áp. Từ ngày Nha Nha ra đời, gia đình nhỏ này đã càng thêm ấm áp rồi. Nha Nha giống như ánh mặt trời vậy.
Sáng hôm sau, ông bà nội từ quê đến Ngạn Dương thăm cháu gái, Nhược Bạch cũng không tới võ quán như thường lệ. Mọi người quyết định tổ chức một buổi họp mặt ăn uống. Khúc sư phụ biết tin rất vui vẻ đến chơi với cháu ngoại, đương nhiên không thể thiếu đôi vợ chồng Diệc Phong và Hiểu Huỳnh.
Không khí đông vui có vẻ ảnh hưởng tốt đến tâm trạng Nha Nha, con bé không trầm tĩnh như mọi ngày mà cứ ê a gọi hết người này đến người kia. Bà nội bế cháu gái vào lòng, quay sang hỏi Bách Thảo:
"Nha Nha đã tập nói chưa con? Có biết gọi bà chưa?"
"Con bé vẫn cứ ê a thôi mẹ ạ. Chưa nói được ra tiếng." Cô vui vẻ trả lời.
"Nha Nha ngoan, thử gọi một tiếng bà nội đi nào."
"Bà này, nếu con bé có gọi thì cũng phải biết gọi bố mẹ nó trước chứ." Ông nội ngồi bên cạnh ngay lập tức phản đối.
"Chẳng phải vẫn có đứa trẻ gọi ông bà trước hay sao? Tôi cứ muốn Nha Nha gọi bà nội đấy."
Thế là suốt cả buổi sáng, các ông bà chỉ thay nhau bế cháu gái dạy nó gọi mình một tiếng. Nhưng đúng lúc này Nha Nha lại phát huy tinh thần không hợp tác, con bé thậm chí chẳng ê a gì nữa, chỉ chăm chú nghịch chiếc đai đen của bố. Hiểu Huỳnh quan sát hồi lâu cuối cùng bật cười nói:
"Nhược Bạch sư huynh, con gái anh đúng là số một. Tính cách y hệt như anh vậy."
Nhược Bạch chỉ mỉm cười bước tới chỗ con gái đang ngồi. Nha Nha ngẩng đầu nhìn anh một hồi, sau đó cười tươi:
"Sư... ... huynh..."
Anh giật mình, tất cả mọi người cũng ngây ra nhìn con bé.
"Nha Nha." Nhược Bạch khẽ gọi.
"Sư huynh."
"Hình như... con bé vừa gọi cậu đấy." Diệc Phong lên tiếng.
Cuối cùng tiếng gọi đầu tiên của Nha Nha là gọi Nhược Bạch, nhưng không phải gọi là "baba" mà con bé cứ lặp đi lặp lại hai chữ "sư huynh". Mọi người có chút dở khóc dở cười. Dù sao thì Nha Nha cũng biết nói rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] Thiếu nữ toàn phong
FanfictionTác giả: Tiểu Dao Nhân vật: vẫn là những con người trong nguyên tác, có thêm một số nhân vật hư cấu Nội dung: nối tiếp câu chuyện sau khi Bách Thảo thi đấu trở về và Nhược Bạch phẫu thuật thành công. chỉ là những chuyện HƯỜNG PHẤN của vợ chồng Bạch...