1. Khu rừng của Sơn Thần.

2.5K 160 14
                                    

Min Yoongi xảy ra tai nạn cách đây vài ngày. Bác sĩ nói anh sẽ tỉnh lại hoặc nằm mãi như vậy. Năm nay, anh mới vừa tròn 20 tuổi

Màu xanh, anh có thể lờ mờ nhìn thấy một màu xanh ngắt qua thứ ánh sáng đang cố lọt vào mắt mình. Hàng mi cong cong bỗng mở hờ, mơ hồ và choáng ngợp trước thứ ánh sáng ảo diệu ấy.

"Đây là đâu?"

Anh lồm cồm ngồi dậy, giương hai mảnh đại dương xanh ngắt của mình nhìn bốn phía xung quanh. Chưa bao giờ anh nhìn thấy thứ gì giống như vậy trong cuộc đời mình. 20 năm sống, anh đã đi nhiều nơi, vào rừng, xuống biển, lên núi nhưng chưa một nơi nào có thể giống được như chỗ mà anh đang đứng.

"Một rừng cây chăng?"

Nó chính xác được bao phủ vởi một màu xanh lục tinh khiết đến đáng ngạc nhiên, giống như được ghép bởi hàng triệu tỉ những mảnh ngọc lục bảo xanh biếc. Ánh nắng mặt trời chiếu qua kẽ lá nơi đây cũng bị màu xanh của nơi này khiến nó trở thành thứ ánh sáng lục thần kỳ.

"Đây là thiên đàng sao?"

Anh bắt đầu di chuyển những bước chân đầu tiên của mình trên nền đất, dưới chân anh là thảm cỏ mềm mại với những đốm hoa vàng, cam, đỏ li ti. Những tán cây bụi toả ra hương thơm giống như thứ hương trầm cao cấp thường được mua ở những cửa hàng xa xỉ.

"Tại sao tôi lại ở đây?"

Anh tiến thêm vài bước nữa, trước mắt hiện ra một dòng suối nhỏ, nước trong vắt tới tận đáy, từng mảng rong tảo đang vùng vẫy, múa lượn bên trong lòng suối như một kiệt tác được đúc lên từ những hạt ngọc nhiều màu bên trong một tảng pha lê thô ảo diệu.

"Chào con trai."

Âm thanh vang vọng khắp khu rừng khiến Yoongi giật mình sợ hãi, cậu nhìn bốn xung quanh, không có một ai ngoài những cây cổ thụ to hàng nghìn tuổi với kích thước khổng lồ. Nơi đây chỉ có ánh sáng phát ra từ dòng suối, những tán lá cao vút trên kia che lấp đi ánh mặt trời bên ngoài, biến nó thành không gian kép kín riêng biệt.

"Ai vậy? Ai đang nói vậy?"

Yoongi gào lên nhưng không một tiếng trả lời. Mặt đất dưới chân bỗng di chuyển, nó nhấc anh lên cao và giờ anh đang đứng trên một cái rễ cây khổng lồ.

Từ phía cây cổ thụ to lớn xuất hiện một cành cây hình bàn tay đưa về phía anh, giống như để cho anh bước lên nó.

Anh đặt chân lên, rồi nó lại đưa anh lên cao hơn, vào tới nơi không có ánh sáng giữa các tán lá. Một chiếc mặt nạ treo lơ lửng, anh với tay đón lấy nó đồng thời tát mạnh vào mặt mình. Cảm giác đau truyền về hệ thần kinh trung tâm.

"Chuyện này....là mơ sao?"

"Không phải là mơ đâu con trai, là sự thực đó."

Yoongi cố nhớ lại những ký ức của mình, vụ tai nạn, đầu quá đau, toàn thân đầy máu, trần nhà bệnh viện,..... tất cả thật mơ hồ.

"Đây là khu rừng Sơn Thần, tất cả những hậu duệ của Sơn Thần sau khi chết đều sẽ tới đây. Con là một trong số đó."

Yoongi vẫn không hiểu giọng nói kia đang cố muốn nói điều gì với mình, anh nhìn xuống dưới mặt đất, giờ cách anh khoảng 15 mét. Bên dưới là rất rất nhiều những thứ quái quỷ hình thù kỳ dị, vô hình, vô dạng.

"Đó đều là những Sơn Linh nơi này, họ sẽ giúp con trong khoảng thời gian con ở lại đây."

"Khoan đã, ông nói tôi sẽ ở lại đây?? Trong khoảng thời gian là như thế nào?"

"Hậu duệ của Sơn Thần được quyết định khi sinh ra, không ai được chọn lựa, nó có thể đến từ bất kỳ đâu, có trong con người, động vật, cây cối hay chỉ đơn giản là một tảng đá. Sau khi linh hồn của hậu duệ rời khỏi xác, nó sẽ tới một nơi nằm giữa ranh giới của sự sống và cái chết trong vòng 49 ngày để tìm lại những thứ đã mất hoặc những điều chưa thể thực hiện được. Sau 49 ngày đó sẽ là nghi lễ luân hồi, nếu linh hồn hậu duệ thực sự tìm lại được điều mà họ đánh mất hoặc tìm được tình yêu mà họ không thể lìa xa được thì họ sẽ được trở lại với thân xác và tiếp tục vòng đời, nếu sau 49 ngày, linh hồn hậu duệ không thể làm được, họ sẽ mãi mãi ở lại nơi này, và trở thành một Sơn Linh."

Cánh tay gỗ hạ cậu xuống tới mặt đất, giọng nói đó cũng dần biến mất. Cậu mơ hồ trong lời nói của Sơn Thần. Vậy, cậu phải đi đâu để tìm được những thứ mà Sơn Thần nói?

"Nên nhớ, đừng để con người chạm vào con, linh hồn hậu duệ rất yếu, pháp lực của nó chỉ đủ để giúp con có hình dạng giống một con người. Nó giống như bong bóng vậy, chỉ cần chạm vào là sẽ tan biến mãi mãi."

Yoongi nhìn vào bàn tay của mình, dường như thứ anh sáng xanh lam kia đang cố gắng xuyên qua làm da trắng nhợt nhạt mỏng manh của anh. Cho tới lúc này, anh đã tin mọi thứ là sự thật, hoá ra anh đã không còn nguyên vẹn, thứ mà anh đang thấy lúc này, chỉ là linh hồn của anh mà thôi.

"Vậy!!! Tôi nên đi đâu để tìm đây?"

"Cậu có thể tới mọi nơi mà cậu muốn nhưng phải trở về khu rừng trước khi màn đêm bao phủ chiếc lá đầu tiên của cây Sơn Thần. Nhưng tốt hơn hết là chỉ đi lại xung quanh khu rừng, vì nơi này, cậu sẽ an toàn với con người."

Kẻ vừa nói là một bóng đen với một mắt và một cái miệng, cậu không xác định được nên gọi nó là gì nữa nhưng nom nó có vẻ rất thân thiện.

"Cậu tên là gì?" - Anh hỏi nó.

"Yuri!!!" - Nó trả lời.

Anh nhìn được sự xấu hổ, rụt rè qua ánh mắt nó, những Sơn Linh còn lại cũng dần xuất hiện vây quanh anh.

"Yoongi, cậu nên đeo chiếc mặt nạ đó vào." - Một Sơn Linh khác mang hình thù một chú mèo đang nói chuyện với anh.

"Tại sao tôi phải đeo chiếc mặt nạ đó?" - Anh hỏi.

"Để phân biệt giữa linh hồn và con người." - Sơn Linh có hình dạng cái cây vừa giải thích vừa đưa chiếc mặt nạ đó cho Yoongi. Anh cầm lấy nó, rồi đi ra phía dòng suối, anh muốn nhìn lại gương mặt mình một lần nữa.

Mái tóc của anh, từ khi nào đã thành màu trắng. Anh hoảng hốt.

"Tóc của tôi, có chuyện gì xảy ra với nó vậy?"

"Khi cậu bắt đầu trở thành một linh hồn hậu duệ, mái tóc của cậu sẽ trở thành màu trắng, sau 49 ngày, dần dần nó sẽ sậm màu lại và trở về với màu vốn có của nó, và đó cũng là lúc mà thời gian của cậu sẽ hết." - Sơn Linh mang hình dạng chú mèo giải thích cho anh.

Yoongi đeo chiếc mặt nạ lên, mọi thứ dần dần thu hẹp về phạm vi ánh sáng giữa hai con mắt rồi dần dần lại trở nên sáng tỏ. Và kể từ ngày đó, cậu bắt đầu cuộc sống của một linh hồn và bắt đầu hành trình tìm kiếm lại sự sống.

|Shortfic|BTS|YoonTae| 30 Days - PhanfanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ