Những ánh đèn nhỏ le lói trong con phố như một lớp mật rải lên cái bóng tối thăm thẳm chốn thành thị. Cùng với đó là sự im lặng đến não lòng của bầu không gian chật hẹp. Dưới mặt đất là ngổn ngang những thứ rác thải đương bốc mùi xú uế và các cánh cửa đã đóng kín. Còn trên bầu trời kín bưng vì ánh trăng và những ngôi sao đã bị che chắn bởi những tòa nhà chọc trời và khói bụi từ môi trường thành phố.
Lúc này Hiệp đang hì hụi làm việc với chiếc máy đánh chữ, lo làm sao để có thể hoàn thành bản thảo trong đêm nay vì ngày kia đã là hạn chót.
Nhưng thực chất, hắn đã ngồi đó hơn một tiếng đồng hồ, lấy tay ôm lấy cằm mà suy ngẫm. Còn trang bản thảo vẫn còn trắng trơn chưa có lấy một con chữ. Hiệp chẳng thể viết lấy nổi một dòng vì trong tâm tư của hắn còn tắc bao suy nghĩ. Hắn mới chia tay với người tình của mình. Mối quan hệ của hắn và cô bắt đầu qua lời giới thiệu của tay bạn đồng nghiệp ở cùng chỗ làm. Đó là một người rất xinh đẹp và thông minh. Tuy nhiên cô ta vẫn không đem lại cho Hiệp cảm giác mà hắn gọi là "thanh thản". Cuộc tình của họ là hàng loạt những ngày hẹn hò mà cô gái kia không ngớt lời gợi chuyện còn hắn thì ậm ừ cho xong. Kết quả là họ làm tình với nhau vài lần như để thỏa mãn nhu cầu của cả hai bên rồi chia tay. Tuy nhiên Hiệp lại không hề đau buồn mà hắn chỉ băn khoăn tại sao mà mình lại cô độc đến thế. Đôi khi hắn cảm thấy mình như một hạt cát đơn độc giữa lòng biển sâu rộng lớn, nằm đó không có một mục tiêu, chờ sự cô độc qua đi. Nhưng những điều đó chẳng bao giờ đến. Có lẽ vì thế mà cuộc sống của gã đàn ông 30 tuổi cũng chỉ quẩn quanh ở những dòng hoài niệm và suy ngẫm.
Vẻ như đã chán cái cảnh ngồi không, hắn tức mình rủa một câu rồi ra ngoài ban công.
Từ lúc mới lên thành phố, Hiệp may mắn được thừa kế một căn nhà của người bác quá cố. Căn nhà khá nhỏ, nhưng mang đúng không khí yên bình phù hợp cho một người sắp giã từ cõi đời nghỉ ngơi. Hiệp đã nghĩ vậy khi mới dọn tới đây. Căn nhà có hai tầng lầu. Tầng đầu có ba gian phù hợp để phục vụ cho những công việc sinh hoạt hàng ngày. Một gian là bếp, chỉ có cái trạn đựng bát đĩa và xoong chảo cùng với một cái bếp ga khá sạch sẽ vì ít khi được sử dụng. Một gian là phòng vệ sinh và gian còn lại là nơi cất căn phòng khách bừa bộn đầy những thứ đồ linh tinh như áo sơ mi, quần bò, tất,....Tất cả đều mang mùi mồ hôi. Tầng hai là phòng ngủ kiêm luôn phòng làm việc. Đây là nơi hắn trở về, từ văn phòng mang nặng mùi máy lạnh và con đường về nhà ngập trong bụi mù cùng những làn xe đông như kiến vỡ tổ, con nào con nấy đều muốn đè lên đầu nhau để thoát khỏi mối nguy hại.
Căn nhà dù không lớn song cũng đủ chắc chắn để giúp Hiệp sống sót trong cái thành phố đầy những khói bụi và bon chen này. Nhưng cũng chẳng có ai chào đón hắn ở nơi này cả. Nhiều lúc nhìn vào sự trống vắng của nó, hắn lại thấy rầu rầu. Cái sự buồn này không đau như dao cắt vào thịt mà lại có thể so sánh với nỗi đau do một vết thâm tím gây nên. Nó kéo dài, không quá đau, không quá dễ chịu. Nhưng rốt cuộc con người ta dù là ai thì cũng làm quen với những gì mình gắn bó cùng và tiếp tục sống mà coi nó như một phần của đời mình. Hiệp cũng không phải là một ngoại lệ.
Lấy một điếu thuốc ra khỏi bao, gã đàn ông đánh diêm, châm lửa rồi hít một hơi dài. Khói thuốc như phần nào xoa dịu những tế bào đang gào thét trong mệt mỏi và sự chán nản đang nghẹn nơi cổ họng hắn. Hắn thấy sảng khoái. Làn khói trắng tản ra, biến thành hàng loạt những hình thù mờ ảo rồi biến mất, cuối cùng thì bị hòa cùng vào làn gió và biến mất.
Hắn nhớ quá khứ. Đó là khi gã đàn ông xồm xoàm những râu riu và lấy khói thuốc làm bạn tâm tình còn là một cậu trai ngập tràn lửa tuổi trẻ. Đã từng có những nụ cười thực hồn nhiên và những câu nói vô tư trên bờ môi Hiệp. Đã từng có những tình yêu rất đẹp, chẳng có chút toan tính. Và đã từng có một khoảng thời gian Hiệp tận hưởng cuộc sống, tiếp đón cả những đau đớn và hạnh phúc đến với cuộc đời mình với một tinh thần thoải mái nhất. Nhưng càng lớn hắn càng thấy nhiệt huyết của mình bị mài mòn đi một chút và cuối cùng nó đã vụt tắt.
Khi Hiệp còn đang miên man trong dòng suy nghĩ thì cả con phố đã chìm vào bóng tối từ lúc nào chẳng hay. Một đợt mất điện bất chợt đã xảy ra, ánh sáng từ các ngọn đèn đường biến mất và bóng tối đã tranh thủ cơ hội xồ tới, nuốt chửng các dãy nhà trong con phố vắng. Trong chốc lát nó đã hoàn thành cuộc đánh chén của mình và yên vị nằm kềnh xuống mặt đất. Nhưng ánh trăng và sao lúc này tỏa ra thứ ánh sáng màu bạc đẹp đẽ của mình để xoa dịu cơn đói của bóng tối. Chính vì thế Hiệp vẫn có thể nhìn thấy các dãy nhà nằm san sát nhau trong dạ dày con thú phàm ăn.
Sự bất chợt này lại làm kẻ giàu hoài niệm nhớ về những ngày hắn còn ở quê. Những đợt mất điện diễn ra thường xuyên hơn hẳn trên này. Cứ mỗi lần như vậy là đám trẻ trong xóm sẽ ùa ra để tụ tập và chơi những trò chơi như trốn tìm, bịt mắt bắt dê, cá sấu lên bờ,...để chờ tới khi điện trở lại là hò reo trong niềm vui đầy giản dị của chúng. Còn người lớn, các bà, các chị hay thậm chí là các chú, các anh, mỗi người sẽ mang một chiếc ghế để kê lại với nhau để kể cho nhau nghe về những chuyện vừa qua, kể cả chuyện vui, chuyện buồn, chuyện linh tinh, chuyện con này làm gì, thằng kia làm sao và vân vân đủ thứ khác. Bóng tối đáng sợ kia như kéo họ lại gần bên nhau hơn bao giờ hết. Những điều mà từ trước đến giờ Hiệp chỉ coi là tào lao, mất thì giờ sao bỗng hiện lên trong tâm trí hắn một cách thực dịu dàng và ấm áp. Hồi đó cứ mỗi lần như vậy hắn lại thắp ngọn đèn của mình để đọc sách mà chẳng quan tâm tới những sự ấy. Vậy mà sao đến giờ hắn lại thèm chúng đến vậy.
Nhìn xuống con phố từ ban công. Gã đàn ông như muốn tìm kiếm lại một điều gì đó hắn đã mất. Một tiếng cười, tiếng nói hay thậm chí là cả tiếng khóc. Nhưng chẳng có gì. Các mái nhà và mặt đường vẫn im lặng dưới ánh bạc mờ. Thất vọng, hắn rủa một tiếng. Và bằng một cách nào đó hắn cảm nhận thấy hơi ấm đã tắt từ lâu ở trái tim mình. Dù chỉ là trong thoáng chốc, Hiệp muốn viết điều gì đó.