Author: New World Leader Izzeh
Translator: hoatuyet_khanh
Disclaimer: KHR
Pairing: D18
Rating: M
Genres: Romance, Drama
Summary: To confess love to someone like Hibari would be like hiring a hitman to off yourself. It would just be suicide. "I love you, Kyouya." Of course, that's only in theory, as no has ever had the balls to confess until now. D18 Lemon
Note: Mình chưa có xin bản quyền của fic này, chỉ copy-paste lên phone đọc, nên xin bạn trans/author của fic này bỏ quá cho
---
Để nói một thứ như "tình yêu" với người như cậu, chẳng khác nào nói một câu tiếng Italia vào tai người chỉ biết tiếng Nhật. Cậu biết rằng từ đó vẫn tồn tại, nhưng lại không thể hiểu được ý nghĩa và hoàn toàn không quan tâm đến nó. Với cậu, tình yêu đồng nghĩa với "sự yếu đuối."
Dino mỉm cười khi nhìn thấy vị hội trưởng hội kỷ luật thở dốc, và đôi chân run rẩy, anh có thể nhận thấy đôi tay đang dần yếu đi của cậu, nhưng ánh mắt kiên định vẫn còn đó.
Liếc sang rừng cây, anh thấy Romario đang dựa vào một cây cổ thụ, cuốn tạp chí đột ngột rơi khỏi tay ông, làm anh cười mỉm. Quay lại cậu học trò dễ thương, anh vẫn đang chờ đợi những cuộc tấn công tiếp theo của cậu, nhưng Dino biết rằng cậu không còn đủ sức để làm việc đó. Nắm chặt sợi roi và chờ đợi đến lúc thích hợp, anh cười khúc khích khi nhận thấy ánh mắt của Hibari dán chặt vào sợi roi một vài giây trước khi không thể bắt kịp sự chuyển động của nó.
Là gia sư của Hibari, đó là công việc mà Reborn đã giao cho anh, và anh phải dạy cậu học trò này tất cả mọi thứ mà anh có thể, không chỉ để gây ấn tượng với Reborn và thể hiện sự trưởng thành qua bao nhiêu năm của mình với vị gia sư cũ, mà còn vì... cậu ta nhiều lúc rất dễ thương... một cách rất nguy hiểm, theo kiểu "cậu ta sẽ giết mình bất kì khi nào mình lộ ra một sơ hở". Thêm vào đó, năng lực trời phú, và cái đầu nhạy bén của cậu, mọi thứ về cậu đều quá quyến rũ, những thứ như thế khó mà có được ở một cậu bé như cậu.
Tiếp đó, một lần nữa, cũng khó có người bạn cùng trang lứa nào lại hứng thú đến việc giết người như cậu, điều này cũng đồng nghĩa với việc cậu rất mạnh, đủ để các sát thủ khác phải co rúm lại vì sợ hãi. Nhưng tất cả cũng chỉ là một lí do để giải thích cho cảm giác tưởng chừng như tình yêu của anh...
Dino đột ngột lao về phía trước, quất mạnh sợi roi, và nhảy thụt lùi lại, cậu học trò nhỏ không thể cử động nhanh hơn do những cơ bắp mỏi nhừ của mình và chẳng mấy chốc chân cậu đã bị sợi roi da quấn chặt. Cố giãy giụa để thoát ra, cậu mất thăng bằng và ngã xuống đất, cậu lầm bầm, vẻ bực bội khi một bàn chân đặt lên ngực mình. Ngước lên, cậu nhìn chằm chằm tên ngựa chứng đang cười toe toét trước khi cố quật hắn bằng cây tonfa, để rồi anh ta lại dễ dàng đá văng nó ra khỏi bàn tay run rẩy của cậu.
"Ah, chịu thua đi Kyouya, chúng ta đã như thế này hơn một giờ đồng hồ rồi, giờ là lúc nghỉ ngơi. Hơn thế nữa, cơ thể cậu đang run bần bật kìa, cậu thậm chí còn không thể đứng vững, Kyouya, dừng trận đấu lại thôi!"