Cảm xúc bây giờ là gì nhỉ? Nên vui mừng hay là càng thêm đau khổ? Rượu làm tôi thành một kẻ ngốc trước mặt anh rồi. Tôi cứ nhìn vào màn hình điện thoại rồi tắt rồi mở, tôi đang phân vân giữa trả lời và làm ra vẻ tôi chưa từng nhận tin nhắn của anh. Rốt cuộc là tôi muốn hay không muốn? Rốt cuộc là anh còn hay không còn tình cảm với tôi. Tôi thẩn thờ nhìn ra cửa sổ, thấy được vô vàn những nụ cười của anh. Có phải anh cũng đang nhớ tôi không? Hay chỉ là một lời quan tâm từ một "người anh hàng xóm thân thiết" lúc nhỏ?
Tôi lấy hết dũng khí và cả sự tuyệt vọng lạnh lùng nhắn lại: "Dư thừa! Tôi vẫn rất ổn! Không có anh, tôi vẫn sống rất tốt."
Tin nhắn đã gửi. Tim tôi lại nhói lên một lần nữa. Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Đáng lẽ anh không nên quan tâm tôi như thế. Càng quan tâm, tôi càng nghĩ anh vẫn còn yêu tôi thì tôi sợ tôi sẽ tự đa tình đến hết quãng đời này. Tôi bất chấp đơn thân trở lại nơi này chỉ để muốn quên đi anh nhưng tôi lại không có được sự thanh thản ấy.
"Vậy thì tốt! Phải nhớ giữ sức khỏe. Đừng uống nhiều rượu quá. Không tốt."
Anh gửi lại cho tôi một tin nhắn nữa. Tôi chỉ xem và không trả lời nữa. Tôi sẽ không bị sự quan tâm của anh chi phối cuộc sống đơn thuần này của tôi nữa. Nhưng trong thâm tâm tôi, tôi chỉ muốn nghe được giọng nói của anh, muốn được anh ôm lấy mỗi khi thức giấc. Nhưng chắc hẳn tôi đã quen với sự cô đơn này rồi, có cũng được, không có cũng cố chấp nói "không sao cả".
Bỗng dưng lại trở nên lười biếng, chỉ muốn ở nhà, tự do tự tại.
Tiếng nhạc chuông vang lên, cuộc gọi từ Hạ Giao. Tôi trả lời: "Anh đây"
Giọng em ấy trầm ấm dịu dàng làm cho tôi cảm thấy dễ chịu hơn một chút: "Hôm nay anh không đến công ty sao? Anh có làm sao không?"
Tôi nói: "Anh đang chuẩn bị. Hôm qua uống hơi nhiều nên mới thức dậy trễ. Đừng lo, anh không sao"
Vậy là tôi đang hẹn hò với một-người-con-gái. Nhưng trong lòng vẫn không cảm thấy bình yên, vẫn còn cảm giác trống trải cô đơn lắm.
Thời gian trôi qua nhanh thật. Mới đây đã hơn hai tháng kể từ khi anh nhắn cho tôi những lời quan tâm ấy. Tôi cũng nhớ vào ngày hôm đó, ngày mà tôi say khướt không biết trời trăng gì. Tôi lấy điện thoại ấn số của anh. Tôi là tôi đã xóa nó ra khỏi danh bạ rồi nhưng không hiểu sao tôi vẫn còn nhớ rất rõ từng con số, không sót một chút nào, cứ như nó đã được lưu vào bộ nhớ trí óc của tôi vậy. Cứ như thế, trong khi chờ anh bắt máy, tôi còn rủa anh vài câu vớ vẩn. Đến khi nghe thấy được giọng nói của anh, tôi bất giác khóc, tôi khóc rất nhiều, tôi vừa khóc vừa trách: "Vương Tuấn Khải! Anh là kẻ vô tâm, tàn nhẫn. Anh có biết tôi bây giờ như thế nào không? Mỗi ngày đều không ngừng nhớ anh. Nhớ anh đến chết đi được nhưng vẫn tự cao không muốn gặp lại anh. Tôi hận anh, hận anh tại sao lúc đó anh không giữ tôi lại, biết đâu bây giờ mọi chuyện cũng không phức tạp đến thế này. Tôi hận anh, hận anh tại sao lại chọn người con gái đó mà không phải là tôi. Tôi vẫn luôn tự hỏi liệu anh có nhớ đến tôi như tôi nhớ đến anh không? Đâu ai trả lời tôi, chỉ có tiếng gió thổi ù ù qua, giống như là đang khiêu khích tôi vậy. Có lúc, khi đang ngủ, tôi lại giật mình tỉnh giấc vì thấy anh đang ôm ấp người khác. Đúng. Tôi là người đã quay lưng với anh nhưng tình cảm của tôi đối với anh chưa một lần rũ bỏ. Tôi vì muốn anh hạnh phúc mà tự chuốc lấy đau khổ. Anh xem , tôi thật là ngốc. Ha ha! Vương Tuấn Khải! Bây giờ tôi có thể ngẩng đầu lên và nói với anh, tôi đã tìm được hạnh phúc mới rồi, ha ha, là một người con gái. Ha ha! Anh đừng tưởng chỉ có anh mới có thể lấy vợ. Nhầm rồi. Ha ha. Anh nhầm rồi...."
BẠN ĐANG ĐỌC
[KaiYuan FanFic] Lạc Mất Nhau?
Fiksi Penggemar"Vương Nguyên. Em có biết anh hối hận nhất điều gì không? Đó chính là để lạc em giữa phồn hoa đô thị, giữa hàng vạn người xa lạ, giữa những nỗi đau mà em phải chịu đựng, giữa những góc khuất tối tăm" "Vương Tuấn Khải. Anh có biết em hối hận nhất điề...