Taehyung tỉnh dậy, cậu không rời khỏi giường mà nằm bất động nhìn lên trần nhà.
"Taetae dậy rồi à?"
Bác trai vào phòng, nhìn thấy Taetae đang bất động, mắt nhìn lên trần nhà.
"Bác!!! Nếu một Sơn Linh rời khỏi khu rừng, sẽ xảy ra điều gì?"
Bác của Taehyung đang ngồi bổ dưa hấu, thấy ông cháu hỏi điều lạ lùng nhưng vẫn cố gắng trả lời.
"Bác cũng không biết rõ nữa, bác chưa gặp một Sơn Linh bao giờ, khu rừng đó linh thiêng lắm, ai mà biết được bên trong đó là những điều kỳ diệu gì chứ?"
'"Cháu thực sự muốn biết điều đó."
Bác đặt một đĩa dưa hấu lớn trên bàn rồi quay sang nói với Taehyung.
"Chỉ tiếc là cháu sẽ rời khỏi đây trước ngày Sơn Thần, nếu không có thể hỏi được việc đó từ chỗ những người lớn tuổi rồi."
Taehyung nghiêng người nhìn ra phía khung cảnh bên ngoài cửa sổ. Dãy núi và khu rừng vẫn yên ắng như thường ngày, từ phía đó luôn phát ra ánh hào quang sáng chói huyền bí.
Liệu Yoongi sẽ trở thành một Sơn Linh để mãi ở lại nơi đây hay anh sẽ tìm được điều thực sự ý nghĩa để trở lại làm người? Ai mà biết được con người thực sự của anh đang ở đâu, và sau khi tỉnh dậy, anh có còn nhớ tới cậu hay không? Một chút ích kỷ dấy lên trong lòng cậu, cậu chùm kín chăn để ngăn đầu óc không nghĩ tới anh nữa.
_______________________
Trong một hang động lớn nằm sâu trong khu rừng, một cái hồ tự nhiên được tạo nên khiến cho nơi đây biến thành cảnh tiên. Taehyung đang thả thức ăn xuống hồ cho lũ cá, còn Yoongi tìm một chỗ êm ả để đánh một giấc.
Cậu quay sang nhìn anh đang say ngủ.
"Yoongi....!!!"
Anh không trả lời.
Cậu tiến gần về phía anh, nhìn chằm chằm vào chiếc mặt nạ anh đang đeo.
"Nếu chạm vào mặt nạ của anh, liệu anh có tan biến không?"
Taehyung không ngăn được sự tò mò của mình đưa ngón tay chạm vào chiếc mặt nạ của Yoongi. Nó hoàn toàn vô hại.
Taehyung đưa cả hai tay, rón rén gỡ chiếc mặt nạ ra khỏi gương mặt anh.
Trong đôi mắt nâu thăm thẳm ấy dần xuất hiện gương mặt một người con trai đang say ngủ. Mái tóc vàng mọi ngày giờ được thay thế bởi một màu hồng lạ mắt, gương mặt nhỏ nhắn, đôi mắt dài hàng mi hơi ngắn nhưng lại phù hợp với đôi mắt ấy. Chiếc mũi cũng nhỏ xinh còn khuôn miệng hồng hào căng mọng hơi cong. Đó chính xác là gương mặt khi ngủ của một thiên thần với làn da trắng như tuyết.
Yoongi bất ngờ mở mắt khiến Taehyung giật mình, làm rơi chiếc mặt nạ.
"Em xin lỗi!!!!"
Yoongi không lấy gì làm lạ, anh nhặt chiếc mặt nạ lên đeo nó trở lại.
"Không sao cả, tấn công lúc người khác đang ngủ, em quả là một thằng nhóc đáng sợ."
BẠN ĐANG ĐỌC
|Shortfic|BTS|YoonTae| 30 Days - Phanfan
FanfictionSau khi con người ta chết đi, linh hồn sẽ ở đâu? Họ sẽ lên thiên đàng chứ? "Với một số trường hợp, họ sẽ có thời gian là 30 ngày." "Để làm gì vậy?" "30 ngày để tìm lại những gì mà họ đã mất hoặc chưa thể thực hiện được trong đời." "Nếu là anh, anh s...