♥ Anh Yêu Em ! Naruto ♥

1K 33 6
                                    

   Những ngày tháng vất vả và nhiều gian nan khổ cực thì công sức của cậu cũng đã được đền đáp. Cậu đã thành công trong việc mang anh trở về từ trong bóng tốt xâu thẳm. Từ lúc đó cậu cũng đã biết cậu yêu anh rất nhiều nhưng cậu lại sợ Sakura buồn và dân làng không chấp nhận tình yêu đó nên cậu đã không nói ra chi anh biết. Anh cũng như cậu thôi vì ngay từ lúc anh gặp cậu anh đã yêu cậu vì mái tóc vàng mắt xanh.
   Sau khi mang anh về cậu và anh đã nói cho đối phương biết mình rất yêu họ. Tất nhiên là anh và cậu đều rất hạnh phúc vì biết đối phương cũng yêu họ. Họ đi đâu cũng có nhau như hình với bóng không rời xa nhau. Giống như cậu đi ăn ramen cậu cũng mời anh đi theo :
- Sasuke-kun! Anh đi ăn ramen với em không?
- Sao lúc nào em cũng ăn ramen được vậy hả Naruto? Sao em không thử ăn món khác đi? - anh cằn nhằn cậu nhưng vẫn đi ăn với cậu.
- Kệ em hứ. Anh không đi ăn thì thôi - cậu chu môi ra giận dỗ anh.
   Anh thấy đôi môi hồng của cậu chu ra liền nhanh chóng hôn phớt lên đó một cái. Cậu bị anh hôn bất ngờ nên mặt mũi của cậu từ trắng chuyển sang hồng cuối cùng là một màu đỏ chói như trái cà chua chín. Cậu đấm vào ngực của anh rồi rúc vào đó vì xấu hổ. Những người đi đường thấy cảnh đó thì đứng lại xem làm giao thông tắt nghẽn một đoạn dài.
   Trên đường đi cậu gặp Garaa và Sakura từ chỗ tòa tháp hokage về. Anh thấy cậu chạy đến chỗ Garaa và Sakura anh chau mày nhìn theo. Cậu cười nói vui vẻ với Sakura và Garaa làm anh bực bội và khó chịu. Cậu nói mải nói chuyện quên luôn cả chuyện cậu mời anh đi ăn ramen với cậu. Anh bực mình khó chịu bỏ về nhà trước, lúc cậu quay lại thì không thấy anh nữa. Cậu nhanh chóng tạm biệt Garaa là Sakura để đi tìm anh. Nhưng cậu đi khắp làng cũng không tìm thấy anh hỏi ai cũng không thấy anh. Cậu buồn thiu cậu đi ra chỗ sân tập của đội mình ngồi đấy.
   Cậu ngồi được một lúc thì có một nhóm anbu 5 người bước đến chỗ cậu, cậu thấy lạ nên đứng lên nói chuyện với họ :
- Các người đến gặp tôi có chuyện gì không ?
- Chúng tôi chỉ muốn cậu tránh xa chúng tôi và Sasuke Uchiha thôi. Nếu cậu không tránh xa thì đừng trách chúng tôi phải dùng vũ lực với cậu.
- Nếu tôi nói không thì sao, các người là gì tôi chứ.
- Được chúng tôi sẽ giết cậu.
5 người anbu lao vào cậu, cậu đánh trả nhưng không đánh lại 5 người bọn họ. Vì thế cậu bị đánh cho tơi tả. Bọn họ tính bỏ đi thì có một anbu khác đến nó 5 người họ nên giết chết Naruto. Naruto bị 6 người bọn họ cầm những cây kunai đâm vào người một cách không thương tiếc.
   Từ lúc anh về nhà về nhà đến bây giờ đã hơn một tiếng mà anh vẫn không thấy cậu quay về nhà nên anh đứng ngồi không yên. Vì thế nên anh quyết định chạy đi tìm cậu. Anh tập trung chakra vào chân để chạy thật nhanh khắp làng để tìm cậu mà cũng không thấy cậu, ngay cả quán Ichiraku cũng không có. Lúc ra khỏi quán anh gặp Kiba và Hinata anh liền hỏi hai người về cậu xem hai người có thấy cậu không :
- Kiba, Hinata hai cậu có thấy Naruto ở đâu không ?
- Mình không thấy Naruto-kun đâu cả - Hinata trả lời
- Lúc mình đi đến nhà Hinata có thấy cậu ấy ngồi ở chỗ sân tập của đội cậu đấy. Nhìn cậu ấy trông buồn lắm, hai cậu có chuyện gì hả ?
- Thật hả cảm ơn cậu nha Kiba.
   Anh nói rồi chạy thật nhanh đến chỗ sân tập của đội mình. Anh đến nơi thì thấy cậu đang bị 6 tên anbu đánh đập dã man. Anh điên lên bật Sharingan và giết hết 6 tên anbu đánh cậu. Anh nhanh chóng bế cậu đến bệnh viện. Đến nơi thì anh bị các cô y tá vây quay. Anh nhìn Sakura thì Sakura nói anh biết bà Tsunade đang ở cho. Anh nhanh chóng ôm cậu chạy đến phòng làm việc của bà Tsunade.
   Tsunade nhanh chóng đưa cậu vào bệnh để chữa cho cậu. Anh đợi bên ngoài mà lòng thấp tha thấp thỏm không yên, đi đi lại lại nhìn đến là nhức đầu. Được một lát sau mọi người đến đầy đủ. Anh hỏi ai cho mọi người biết truyện thi mọi người kêu là Sakura cho mọi người biết. Khoảng 30 phút sau Tsunade bước ra ngoài với một bộ dạng mệt mỏi bà thông báo Naruto đã ổn thì ngay lập tức anh đi vào phòng bệnh của Naruto thăm cậu.
   Naruto đã hôn mê được 3 ngày rồi và cũng đúng 3 ngày đó anh không rời khỏi cậu nử bước ngoài trừ việc đi tắm. Ngay cả ăn cơm và ngủ thì anh cũng ăn và ngủ ngay bên cạnh cậu. Bà Tsunade đã nói sau ngày hôm nay mà đến ngày mai cậu mà không tỉnh lại thì cậu có nguy cơ phải sống đờ sống thực vật suốt đời. Anh sau khi nghe tin đấy xong thì anh chỉ lẳng lại mà đi về phòng bệnh của cậu ngồi trên giường im lặng mà nhìn cậu.
   Người con trai mà anh yêu có thể sẽ không bao giờ tỉnh lại ư? Anh nghĩ đến điều đó anh lại muốn bật khóc vì thấy mình quá vô dụng khi không bảo vệ được nhười mình yêu. Sức chịu đựng của ai cũng có giới hạn và rồi thì anh cũng bật khóc. Lần thứ ba trong đời anh phải khóc sau khi ba mẹ, và anh hai chết thì một lần nữa phải chứng kiến người mình yêu thương phải chịu đau khổ mà không làm được gì. Thật đúng là vô dụng.
   Cậu tỉnh dậy sau đó một ngày. Lúc cậu ngồi dậy thì không thấy anh đâu nên cậu cố gắng tự mình ngồi dậy. Anh mở cửa bước vào phòng thì thấy cậu đang cố ngồi dậy thì anh nhanh chónh đỡ cậu ngồi dậy.
- Ngồi ở đây đở anh đi gọi Tsunade-sama và đi mua ít đồ ăn nhẹ cho em nha - Nói xong anh đi mất hút để cậu lại một mình.
   Khoảng 5 phút sau thì anh và Tsunade-sama đã đến phòng cậu. Tsunade-sama đã khám cho cậu và kêu chỉ 1 hoặc 2 tuần là khỏi vì có charka của cửu vĩ chữa cho cậu.
   Khoảng một tuần sau cạu xuất viện thì đúng và ngày sinh nhật cậu nên anh đã nhờ Shikamaru và Neji đi đón cậu. Trên đường về nhà cậu kêu Shikamaru và Neji đứng đợi cậu ở trước cửa tạp hóa vì cậu muốn mua cho anh một ít cà chua vì cậu biết anh rất thích cà chua.
   Cậu mau xong thì xậu bước ra khỏi tiệm tạp hóa thì cậu thấy anh đang đi với con nhỏ Karin. Anh đang ôm ấp, hôn con nhỏ Karin. Cậu thấy vậy liền bị sốc và để rớt túi cà chua xuống đất. Anh nghe thấy tiếng động liền quay lại thì anh thấy cậu đang nhìn anh cùng với hai hàng nước mắt chảy ướt đẫm gò má.
   Anh tiến lại gần cậu và gọi tên cậu thì cậu giật mình và bỏ chạy khỏi anh và về nhà. Anh bất ngờ tỉnh khỏi cơn mộng mị thì anh mới biết anh đã làm tổn thương cậu. Gây ra cho cậu một vết thương khó chữa lành lại được. Anh vội vàng chạy theo và gọi tên cậu :
- NARUTO! NARUTO! Em đứng lại đi! NARUTO! NARUTO!
   Nhưng cậu chỉ biết chạy và chạy. Cậu chạy không biết nơi đến là đâu nhưng cậu cũng không ngờ là chân cậu lại đưa cậu đến sân tập của đội 7. Nơi mà anh đã tỏ tình với cậu. Cậu ngồi tựa vào cây cột mà khi xưa cậu bị trói vào vì cái tội dám ăn hai hộp cơm của thầy Kakashi khi thực hiện nhiệm vụ cướp chuông. Cậu ngồi bó gối là đầu gục vào hai tay mà  ngồi khóc.
   Anh chạy theo cậu đến sân tập của đội 7 thì thấy cậu ngồi dựa vào cột mà khóc. Anh tiến lại gần gọi cậu :
- Naruto!
   Cậu nghe thấy anh gọi thì cậu ngẩng mặt lên nhìn anh ngay lập tức cậu đứng dậy nhìn anh rồi qua lưng bỏ đi để lại anh ở đó. Anh nhanh chóng chạy về phía cậu cầm tay cậu giữ lại. Nhưng cậu lại dật lại mà bỏ đi vì cậu biết anh không còn yêu cậu nữa. Anh tóm cậu vào lòng mà nói :
- Anh xin lỗi ! Anh xin lỗi ! Đừng bỏ anh mà đi được không ?
Cậu ở trong vòng tay anh cố vùng vẫy để thoát ra khỏi anh. Anh cuối cùng cũng buông cậu ra vì anh không muốn cậu đau khổ thêm vì anh nữa.
   Ngày hôm sau cậu xin Hokage làng để rời khỏi làng. Nhưng Hokage đã ngăn cản không cho cậu rời khỏi làng nhưng cậu nhất quyết rời khỏi làng. Và Hokage cuối cùng chấp nhận cho cậu rời khỏi làng. Bạn bè của cậu vẫn tưởng là cậu đi làm nhiệm vụ xa khoảng 1 tuần. Mãi đến hơn 1 tháng sau bạn bè cậu mới bắt đầu lo lắng cho cậu. Và sau 1 tháng đó cậu cũng được Kurama cho biết là trong bụng cậu đang có một sinh linh bé nhỏ đang sống. Cậu vui lắm vì biết nó là con của anh nên cậu đã giữ nó lại quyết định nuôi dưỡng nó.
   Anh bắt đầu lo lắng cho cậu đến mức không ăn uống chạy đủ mọi nơi để tìm cậu nhưng cũng không thấy đâu. Ngày kia anh được Hokage gọi đến để đi làm nhiệm vụ và cũng nói cho anh biết một bí mật bà biết được của Naruto là cậu đang mang trong bụng đứa con của anh. Nhưng anh không ngờ ngôi làng mà anh được gửi đi là nhiệm vụ lại chính là ngôi làng nhỏ cậu đang ở.
   Sau ba ngày anh làm nhiệm vụ xong thì anh được trưởng làng mời ở lại để nghỉ ngơi cho khỏe. Anh cũng đồng ý ở lại để nghỉ ngơi cho khỏe rồi mới đi về làng. Anh đi đến nhà tắm công cộng để xả hơi và thư dãn gân cốt. Anh đi vô phòng thay đồ thì anh thấy một hình bóng màu vàng quen thuộc. Anh liền bắt lấy vai hình bóng đó và gọi " Naruto "
   Cậu liền quay lại thì thấy anh đang nắm vai thì lập tức hốt hoảng bỏ chạy. Anh nhanh chóng đuổi theo cậu. Cậu chạy được một lúc thì dừng lại vì mệt và cậu không muốn ảnh hưởng đến cái thai trong bụng cậu. Nên cậu đã quay lại và đứng đối diện với anh.
   Anh chạy tới ôm cậu vào lòng và vùi mặt mình vào mái tóc vàng óng của cậu. Cậu bị anh ôm bất ngờ nên cũng không biết làm gì. Sau một giây thất thần cậu mới bắt đầu vùng vẫy đồi thoát ra. Anh cũng buông cậu ra bắt lấy 2 vai của cậu mà nói :
- Naruto! Anh muốn nói với em chuyện này!
- Tôi với anh kết thúc rồi còn gì để nói đâu! Cậu lạnh lùng đáp lại.
- Naruto! Anh xin lỗi! Xin lỗi em rất nhiều! Anh biết anh đã phạm một lỗi rất lớn! Anh không mong em tha thứ nhưng em có thể đừng rời xa anh được không?
   Cậu nghe anh nói như vậy cậu liền bất ngờ không nói lên lời. Mắt cậu bắt đầu xuất hiện một làn nước. Cậu bắt đầu òa khóc một cách ngon lành như một đứa trẻ con. Anh nhanh chóng ôm lấy cậu mà dỗ cho cậu nín khóc.
- Naruto! Em nín đi. Anh biết lỗi của anh rồi!
- Anh... biết lúc đó... hức... em cảm thấy... hức... nó rất tệ không? Cậu vừa nói vừa khóc.
- Anh biết rồi em nín đi không thôi ảnh hưởng đến bảo bối của chúng ta bây giờ.
- Bảo bối gì cơ ? Cậu hỏi một cái ngây thơ.
- Còn bảo bối nào nữa. Là con của anh với em chứ sao! Anh nói một cách gian manh. Cậu nghe anh nói xong thì mặt cậu bắt đầu đỏ dần thành một trái cà chua.
   Anh bế cậu chạy về làng để gặp hokage. Cậu thoải mái vùi mái tóc vàng óng của mình vào ngực anh mà ngủ. Về đến làng anh bế cậu đi gặp hokage ngay lập tức. Lúc vào phòng thì amh thấy thầy Kakashi đang nói chuyện với bà Tsunade về nhiệm vụ của ổng. Anh không quan tâm. Anh chỉ để lại cuộn giấy hoàn thành nhiệm vụ rồi lại bế cậu về dinh thự nhà Uchiha.
   Còn bà Tsunade và thầy Kakashi rất ngạc nhiên vì anh đã tìm đc cậu và mang cậu trở về làng nhưng cũng không nói gì. Bà Tsunade nhanh chóng kêu anbu thông báo cho tất cả các bạn bè của cậu và cả làng là người anh hùng của làng đã trở về làng để ăn mừng.

   Hai tháng sau!

   Một buổi sáng trong lành. Trong một ngôi nhà nhỏ ở khu vực gia tộc Uchiha.
- Ẹo....ẹo.... Cậu vục mặt vào bồn cầu để nôn. Cậu có thai được 3 tháng thì tình trạng ốm nghén kéo tới khiến cậu không ăn uống được gì.

   Anh đến bên cậu vuốt sống lưng để cậu dịu bớt cơn buồn nôn xuống. Anh nhẹ nhàng giúp cậu đứng dậy đưa cậu đến bồn rửa mặt để rửa miệng cho cậu.
- Naruto! Em đỡ hơn chưa? Anh ôn tồn hỏi
- Em đỡ hơn rồi cảm ơn anh.
- Em ngày càng ốm hơm rồi đó. Tại cơn ốm nghén đó đúng không ?
- Vâng.
- Vậy mai để anh nhờ Ino với Sakura nấu cho em mấy món em ăn được để cho em ăn nha.
- Vâng. Cảm ơn anh nhiều Sasuke. Em yêu anh nhiều lắm.
- Ừ . Anh cũng yêu em.
   6 tháng sau.
- Sasuke. Giờ anh phải đi làm nhiệm vụ hả ?
- Ừ. Giờ anh phải đi đưa gói hàng này cho người trong làng rồi quay về, em ở nhà ngoan nha.
- Vâng.
- À tí nữa có Ino với Sakura đến để trông em đó * ding dong * vừa nhắc đã đến rồi kìa.
- Chào Naruto và Sasuke. Ino và Sakura đồng thanh nói.
- Tới giờ anh phải đi rồi. Nói rồi anh hôn nhẹ lên trán cậu rồi bưới đi.
   Sau khi anh đi được khoảng 10 phút thì cậu cảm thấy đau bụng dữ dội nên nhờ Ino và Sakura xem hộ thì họ thấy Naruto bị vỡ nước ối và có triệu chứng sắp sinh con nên họ nhanh chóng đưa Naruto vô bệnh viện để sinh con. Sau đó Sakura ở lại với Naruto để trông chừng cậu còn Ino thì đi kiếm Sasuke để báo cho anh biết là Naruto đã sinh con.
   Lúc anh tới bệnh viện cũng là lúc Naruto đã sinh con xong. Anh nhận lấy đứa con từ tay cô y tá. Nó chính là một đứa con trai có mái tóc màu đen và đôi mắt màu xanh. Nó chình là con trai của anh và Naruto là tiểu bảo bối của anh.
   Anh bế con vào phòng nghỉ nơi cậu đang nằm ngủ sau khi sinh con. Nghe thấy tiếng mở của cậu liền thức giấc.
- Sasuke. Thấy anh bế con lại giường cậu liền ngồi dậy.
- Naruto. Em còn mệt nên nằm xuống nghỉ đi. Anh ôn nhu nói.
- Vâng. Cậu nghe lời anh ngoan ngoãn nằm xuống nghỉ ngơi.
- Nè Sasuke. Anh tính đặt tên con là gì vậy ?
- Anh tính đặt tên là Uchiha Yuki. Tại em sinh con đúng là ngày tuyết rơi nên anh mới đặt như thế, có được không ?
- Được chứ Uchiha Yuki nghe rất hay.
- Cảm ơn em đã cho anh được gặp em, yêu em và sinh cho anh một tiểu bảo bối. Cảm ơn em rất nhiều.
- Em cũng phải cảm ơn anh vì đã yêu em và cho em hạnh phúc. Em yêu anh rất nhiều Uchiha Sasuke.
- Anh cũng yêu em rất nhiều Uchiha Naruto.
  Bên ngoài cửa sổ là một màu tuyết trắng xóa đến lạnh buốt cả người. Nhưng bên trong cửa sổ lại có ba con người tạo ra một không khí ấm áp đến lạ người. Một gia đình ba người nhưng hạnh phúc đến lại kìa.
      ~♡~¤~♥~ END ~♥~¤~♡~

Anh Luôn Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ